chương 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của bà ta từ trong nhà vọng ra mắng chửi tôi:
"Mày chỉ là một con vô tích sự không làm được gì cả" vừa nói bà ta vừa đánh tôi nhưng sao ba cứ đứng yên nhìn tôi bị bà ta đánh mắng? Hay bởi vì bà ta là mẹ kế?
      Tôi choàng mình tỉnh dậy thì ra đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, vì tôi đã chuyển nhà ra ở riêng rồi mà. Tôi ra ban công đứng trăng đêm nay thật đẹp, nó làm tôi nhớ đén ngày ấy,tôi còn nhớ đó là lúc tôi buồn và tuyệt vọng nhất thì a nhẹ nhàng đến bên tôi xóa tan mọi ưu phiền trong lòng tôi nhưng ngay bây giờ lúc tôi buồn và tuyệt vọng nhất thì anh ở đâu? Đã 3 năm rồi từ ngày a ra đi tôi tưởng chừng mọi thức như sụp đổ. Tôi chẳng biết làm gì ngoài những việc như xin nghỉ phép,nhậu say xỉn và khóc cho đến khi mệt quá ngủ thiếp đi. Có vài đêm tôi mơ thấy a, a đến bên tôi vui vẻ sống bên tôi hết khoảng đời còn lại nhưng khi tỉnh dậy thì a đâu ở đây. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì thấy mình ngủ gục ở ban công ,tôi sực nhớ ra hôm nay là kỉ niệm 5 năm trước ngày tôi gặp a nhưng ngay lúc này tôi lại k thể làm gì cho a cả. Tôi chỉ có thể đi làm và cuối ngày sẽ về thăm a
---------------
   Vừa bước vào phòng sở trưởng nói với tôi rằng:
- Đây là Vũ, tập sự mới của sở cảnh sát của chúng ta mong cô giúp đỡ
    Nhìn sơ qua tôi có thể thấy cậu thanh niên này là một thiếu gia chắc chỉ làm vài hôm là chán
- chào chị _ Vũ lên tiếng
     Tôi chỉ gật nhẹ đầu và quan sát Vũ, nhìn Vũ rất giống hình ảnh của a 5 năm về trước cũng trong bộ đồng phục này, cũng kiểu tóc này, cũng là một cậu cảnh sát tập sự. Phải! người tôi đang nhắc tới là Dương người tôi yêu rất nhiều nhưng giờ anh không còn bên cạnh tôi nữa 
       --------còn tiếp--------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro