chương 2: dòng kí ức ùa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry m.n nha vì dạo này nhiều việc quá nên k thể đăng bài đúng hạn được ạ mong m.n tha tội *cúi đầu*
-----------------
Cuối buổi, tôi đến thăm anh bước đến cạnh anh tôi gục xuống, nước mắt tôi đang rơi, trong lúc này tôi không biết nên làm gì, những hình ảnh 3 năm trước lại hiện về cái ngày anh ra đi. Chỉ vì cứu tôi mà anh rơi xuống vực cảnh tượng lúc ấy thật thảm khốc, trong tâm trí tôi lúc bấy giờ tôi cảm thấy mình có lỗi với anh thật nhiều tôi chỉ có thể nói rằng: tại sao anh đi? Anh bỏ em đi rồi em biết sống sao?
Ngày 20/9/2013
- bắt lấy hắn, bắt tên cướp đó lại
    Nghe thấy vậy cả tôi và Dương đều chạy theo bắt tên cướp ấy lại đến một bờ vực do sơ xuất mà bất ngờ tên cướp ấy kéo tôi lại kề một con dao nhỏ vào cổ tôi. Vì quá lo lắng cho tôi mà Dương đã rút súng ra và hét lớn
-thả cô ấy ra
   Tên cướp ấy vẫn không mảy may sợ hãi kề con dao vào sát cổ tôi hơn nữa. Bất ngờ một tiếng súng vang nên Dương đã bắn trúng vai hắn, hắn bỏ tôi ra. Dương định xông vào bắt hắn thì hắn liền ôm cả Dương nhảy xuống vực.
- Khôngggggg ! Tôi la bằng tất cả sức lực của mình, tôi tự nhủ rằng đây chỉ là một giấc mơ nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi xuống từng giọt từng giọt rồi nhiều hơn và lã chão rơi xuống thật nhiều.
     Quỳ xuống cạnh mộ anh, giọt nước mắt rơi xuống bó hoa tôi đặt lên, nghĩ về cái ngày kinh hoàng ấy tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết đứng nhìn bóng hình Dương dần biến mất, cảm giác thật có lỗi với anh ấy. Tôi về nhà với  tâm trạng mệt mỏi vừa bước vào nhà bà ta nhìn tôi bằng vẻ mặt khó chịu và nói:
-cô con gái cưng của nhà mình đã về rồi hả? Giọng nói của bà ta khinh khỉnh như có ý muốn mỉa mai tôi, biết làm sao giờ tôi liền đáp lại nhẹ nhàng nhất có thể
- con chỉ ngủ lại một đêm rồi con đi
   Cùng lúc đó Thư- em gái cùng cha khác mẹ của tôi xuống nói đỡ cho tôi và đưa tôi lên phòng. Cầm li sữa ấm trên tay Thư nói:
-Chị lại nhớ anh Dương đúng không? Năm nào cũng vậy cứ đến ngày này là chị lại về đây. Hay là những kỉ niệm cũ lại ùa về?
    Tôi ngồi ngây người ra dường như tôi không nghe thấy Thư đang nói gì, trong đầu tôi chỉ miên man một dòng suy nghĩ rằng tại sao lúc đó người ra đi không phải là tôi? Tôi mới đáng là người phải ra đi. Dòng suy nghĩ ấy cứ xoáy vào trong tâm trí tôi khiến tôi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, tôi quyết tâm thay đổi bản thân liền cắt mái tóc dài của mình đi mặc bộ đồng phục mới và xịt thêm 1 ít nước hoa sau đó tôi đi làm.
       Đến nơi tôi đã nghi xung quanh có mùi "thính " bất chợt nghe thấy giọng nói vang nên
-" anh chỉ cần phải tặng em 1 bông hồng thôi vì em đẹp tựa 999 bông còn lại rồi"
   Cậu ta thả thính ghê thật,mới nói có mấy câu mà cô kiểm sát viên đã điêu đứng rồi. Tôi đến gần làm cậu ta giật mình quay lại và cúi đầu kính cẩn chào tôi tôi không nói gì chỉ ra lệnh cho cậu ta vào phòng
------còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro