Chương 3: chàng trai ấy, giống anh đến lạ thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa thi giữa kì xong h có thể viết truyện cho m.n rồi ^.^
-------------------
     -  "Cậu nên nhớ rằng đây là nơi để cậu làm việc chứ không phải là nơi để cậu thả thính, đừng để tôi nhìn thấy cậu như thế này một lần nữa".
    Ánh mắt cậu ta vẫn không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào tôi tỏ ra hiểu í và lặng lẽ ra ngoài. Bỗng đâu giọng của Quỳnh Châu gọi vội vã bảo rằng ở trung tâm thành phố có bom tôi phải đến đó ngay. Quá gấp gáp tôi chỉ kịp bảo cậu cảnh sát ở gần đó gọi Vũ đến rồi cùng Châu chạy tới trung tâm thành phố luôn.
-------30 phút sau-------
    Tôi vừa bước xuống xe thì nhìn thấy khung cảnh ở đây thật hỗn loạn tôi cất lời:
  "sao rồi? Đã có chuyện gì xảy ra rồi?".
- dạ chiếc xe màu đen kia vừa phát nổ làm mọi người rất hoảng sợ- cậu cảnh sát gần đó cho hay.
      Từ đâu đến có một chiếc xe màu trắng xuất hiện, một chàng trai bước xuống. Hình bóng ấy, vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, kiểu tóc ấy. Tôi mở to mắt để nhìn cho thật rõ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Đúng rồi, đúng là anh rồi Dương! Tôi chạy thật nhanh đến ôm trầm lấy anh, từng giọt nước mắt tôu rơi xuống tôi hỏi anh
     "Tại sao bây giờ anh mới quay về? Anh có biết em nhớ anh lắm không? Anh có biết rằng sau khi anh đi em nhớ anh lắm không? Mùa đông em không còn thấy lạnh hay bởi vì em đã không còn hơi ấm?" Tôi ôm anh thật chặt thầm cảm ơn chúa vì đã đưa anh quay về bên mình.
      Chị Nguyên, chị sao vậy ? Tôi là Vũ mà. Chị đang nói đến Dương nào vậy?
      Nghe đến đây tôi ngừng khóc dần mở mắt, nhìn kĩ lại thì có chút không giống Dương thật - tôi lấy lại bình tĩnh bảo cậu ta đi thay đồ.
---------------
     bước tới phần mộ của anh, tôi ngồi xuống đặt tay lên tấm bia đá "Anh biết không? hôm nay em gặp một chàng trai giống anh đấy! em còn lầm tưởng đấy là anh nữa, em thật là ngốc phải không anh? em đã biết đó không phải anh mà em cứ cố an ủi mình rằng anh đã về. Giấc mơ của em đã thành hiện thực, nhưng chỉ một mình em ngốc nghếch tự cảm động chính mình"
      Tôi mải nói chuyện với anh mà quên mất rằng có người đứng đằng sau mình, đó chính là Vũ.
-------còn tiếp------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro