Chương 4: Tin buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dưới những vệt nắng yếu ớt của buổi xế chiều khi mà hoàng hôn buông xuống, nơi đây có hai con người đang ngồi ngắm nhìn những giây phút cuối ngày trôi qua bất chợt Vũ cất lời
      "Tôi đã nghe Châu kể hết rồi, tình yêu chị dành cho Dương rất đáng ngưỡng mộ, tôi cảm thấy rất ganh tị với Dương vì anh ấy yêu được một người mà hiếm có người con gái nào thuần khiết như chị "
     Cậu không cần an ủi tôi đâu, tôi có thể vượt qua được nỗi đau này, nhưng ít nhất cũng cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tâm trạng của tôi đã khá hơn rồi
    Renggg! Renggg! tiếng điện thoại tôi kêu lên liên tục... Alô
    giọng của Thư cất lên lộ rõ sự lo lắng " chị ơi về ngay đi, ba mình.....ba mình...."
    Ba mình làm sao? em nói đi Thư! Tôi như chết lặng đi khi nghe Thư nói rằng ba đang trong cơn nguy kịch và có thể sẽ không qua khỏi không đợi lâu tôi liền nhờ Vũ đưa đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi tôi chỉ mong rằng ba có thể chiến thắng bản thân vượt qua cơn nguy kịch này.
-----------------
    Bước xuống xe, tôi chạy vội vã vào nơi ba nằm. Tôi bước đến bên và cầm chặt lấy đôi tay thô ráp của ba, ba dần mở mắt và thì thầm kể lại điều gì đó với tôi.
   ''Hồi đó, ba đi làm xa tại một nơi rất vắng, khi làm về ba nghe có tiếng khóc của một đứa trẻ. Tới gần mới biết đó là một đứa bé rất đáng yêu, ba nhìn quanh không thấy ai cả liền đem đứa bé đó về nuôi. Đứa bé đó chính là con- Thảo Nguyên. Tuy con không phải con ruột của ba nhưng ba chưa bao giờ xem con là con nuôi cả. Ba mong con sẽ tìm thấy ba mẹ đẻ của mình". Nói tới đây ba mãn nguyện mỉm cười rồi từ dã cõi đời
     Trong vô thức tôi gào lên mất kiểm soát "Baaa! sao ba lại bỏ con mà đi? ba tỉnh dậy đi ba! chẳng phải ba đã hứa là ba muốn nhìn thấy con kết hôn sao? 😭😭
sau đó Thư nhờ Vũ đưa tôi ra ngoài vì sợ tôi sẽ quá xúc động
-----còn tiếp-----
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro