#Chap 4: Có Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước khi thi
Đang cày dở quyển bdt Côsi lại nhớ ra còn quyển các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học dày hơn 400 trang. Tôi vốn là không an tâm với mảng hình, nên muốn bằng mọi cách phải cày xong quyển đấy trước 1-2 ngày thi. Ngày thi càng sát, tôi càng học ác chiến nhưng tất nhiên tôi vẫn định dành ra ngày cuối để nghỉ ngơi. Mà có điều lạ là ngày thi càng gần, lại càng tìm thấy nhiều tài liệu hay,và phát hiện ra rất nhiều cái mình chưa biết. Đầu tôi ngày nào cũng như muốn nổ tung, rất dễ nổi khùng.
Ấy thế mà tối hôm thứ 6,vừa lết cái xác về nhà,mở máy tính lên, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra,đã bị thằng bạn mắng chửi trách móc không tiếc lời. (Wtf cái dell gì thế này😣Bố mày học còn chưa đủ mệt sao)
Tôi chẳng nghĩ ra nổi lí do gì khiến nó nổi khùng lên thế. Tối qua nó mới nhắn tin tỏ tình tôi mà. Cái gì mà mình thích cậu từ năm lớp 7. Đến giờ mình vẫn nhớ những kỉ niệm ngày trước ngồi cạnh cậu. Cậu luôn mang đến niềm vui cho mình mà không ai thay thế được. Chỉ có cậu mới thực sự quan tâm mình...
Trước một loạt tin nhắn của nó, tôi thực sự sốc. Nó bảo nó thích tôi như vậy. Chỉ vì câu nói của cô nếu nó được 9 Toán trong lần thi thử này cô sẽ cho nó với tôi ngồi cạnh nhau mà nó cố gắng học. Nó bảo tôi sao đã thích người khác rồi mà ngay từ đầu không nói. Tôi thay đổi quá nhiều rồi, nó không còn nhận ra tôi nữa. Tôi không còn là người bạn ngày xưa, người nó khâm phục, tôn trọng,cũng càng không phải loại ngây thơ hiền lành gì. Tất cả là giả dối.Và cuối tin nhắn, nó còn bảo tôi đừng giải thích gì nữa. Ôi cảm giác thật là...

Chuyện tôi thay đổi rồi mà nó nói, làm tôi cứ suy nghĩ mãi. Có thật là mình như vậy không? Rốt cuộc là mình làm sai cái gì? Hay là nó hiểu lầm?
Lúc nó nhắn tin thích tôi. Tôi hơi bất ngờ. Thấy dạo này nó hay trêu con An, tôi cứ nghĩ nó cũng thích An rồi. À, tất nhiên tôi sẽ từ chối nó chứ. Nhưng sắp thi hsg rồi mà, tôi sợ nói toẹt ra" Tao không thích mày đâu,mày có đợi thì tao cũng sẽ không thích. Tao với mày chỉ làm bạn được thôi", lỡ nó buồn, không thi tốt thì bỏ mẹ. Tôi sẽ áy náy lắm. Thế nên tôi đã nghĩ ra những lời nào mang hàm ý là từ chối, tránh làm tổn thương nó nhất. Nó bảo hiểu rồi làm tôi mừng hụt.
Sáng thứ bảy, đi học, tôi không dám nhìn nó. Và căn bản là nó cũng không thèm nhìn tôi. Tối đó, tôi nhắn tin, gặng hỏi nó cho bằng được. Nó bảo hôm t6, chúng nó học từ 5-7h ở trường. Nó có kể với Tú chuyện nó thích tôi. Tú bảo nó chắc không được đâu, tôi thích người khác rồi. Lúc nó hỏi xin nick cậu, Tú đã không cho và chặn ngang họng, bảo đừng có mà động đến 2 đứa nó. Chuyện này thực sự khó hiểu. Tôi không hiểu sao Tú lại nói những lời đó. Trước đây, có lần đi học về cùng nhau, tôi có vô tình kể Tú, cậu hỏi nick nó. Tú hỏi lại tôi biết nick cậu à. Và tôi đã nói cậu biết tôi với cậu biết nhau qua olm, thỉnh thoảng cũng nhắn tin hỏi bài. Chỉ thế thôi, mà sao Tú nó lại nghĩ tôi thích cậu, rồi để chuyện đi xa quá như vậy. Tôi thực sự bực mình, muốn nói cho ra nhẽ. Nhưng mà Tú cũng sắp thi tiếng anh trên Hà Nội,nên tôi bảo thằng bạn tỏ tình với tôi đừng nói gì với Tú. Tôi nghĩ nói ra thì chuyện cũng không khá hơn, lại vì chuyện này mà bạn bè xích mích thì cũng không đáng.

Tôi chia sẻ chuyện này với cậu cho nhẹ lòng. Cậu hỏi tôi:
-Từ chối người khác có đau không?
-Mình cũng khó xử mà. Nó bảo nó hiểu rồi, ai mà nghĩ nó hiểu lầm. Nhưng thật ra cũng nhờ chuyện này, mà nó biết mình không thích nó và thôi hy vọng
Mình cũng buồn mà
Còn cậu?
-Sao cậu biết mình từ chối người khác? Mình chưa từng nói mà
-Mấy em thích cậu cơ mà. Cậu không từ chối thì chấp nhận hết à?
Vậy chúng nó giờ sao rồi?
-Mình đoán là không còn thích đâu có khi còn ghét
-Cũng phải thôi, cậu lạnh lùng thế mà
(Đáng đời cậu😆)
Nhưng mình với nó là bạn cùng lớp mà. Cũng may là giờ nó bảo hiểu rồi
-Trong lớp cũng có người thích mình mà
- Ừ, vậy cậu làm sao?
-Năm ngoái mình đi sinh nhật Ánh với mấy thằng bạn. Mình mở Facebook lên, và đột nhiên...
Thằng bạn mình lao đến, dùng cả chân tay giữ mình lại. Rồi Ánh với cả mấy đứa con gái khác vào Facebook mình nhắn linh tinh. Chúng nó biết bạn ấy thích mình nên nhắn trêu bạn ý là mình cũng thích bạn ý. Chắc cậu cũng đoán được hậu quả mình phải chịu rồi chứ?
-😄cậu kể tiếp đi
-Đương nhiên là phải đi giải thích chứ sao,giải thích mệt hơi😣
-Thì đấy, cậu cũng từng từ chối người ta còn gì. Nói ở ngoài à?
- Cậu nghĩ mình đủ can đảm để nói ở ngoài hả?
-Mình cũng đoán được cảm xúc của bạn kia. Bạn cậu chơi ác ghê
Bây giờ đối mặt còn khó xử không cậu?
-Sau lần đó rút kinh nghiệm không on Facebook trước mặt bạn bè
Sau mà cậu lỡ kể chuyện mình vừa kể với cậu cho ai thì mình không tha cho cậu đâu^^
(Thôi tiêu rồi😆)
Mình sẽ tìm mọi cách để xử cậu cho bằng được.
-Sau này mình trả thù😆
-Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra
-Ờ ờ, mình không kể cho ai đâu. Rút kinh nghiệm rồi, tốt nhất là không nên tin tưởng người khác quá.
-Mình đùa chút thôi mà.

-Cấp 3 vui không nhỉ?
-Chắc là vui lắm
-Lớp mình hiện tại đang rất buồn đây, năm cuối rồi mà...
Chỉ sợ cấp 3 lại buồn hơn
-Lớp cậu là lớp chọn nên hầu hết vào chuyên Sơn Tây mà, hoặc Tùng Thiện.
-Bọn nó hầu như định học Tùng Thiện
-Vẫn phải có người vào Sơn Tây chứ?
-Không ý mình là lớp mình không thân nhau. Giường như càng lớn, con người ta càng thay đổi ít nhiều. Cả mình cũng vậy mà. Lớp mình không đoàn kết, và hình như chúng nó chẳng nghĩ đến việc sắp xa nhau rồi. Còn học cùng nhau cũng chẳng biết mà chân trọng. Rồi sau này mỗi đứa một nơi thì không biết sẽ thế nào.
Mình muốn có những người bạn như cậu
-Người như mình? Mình là hàng hiếm nha😄!
-😄Lên cấp 3 với cái tính của bọn mình không biết có chơi được với ai không nhỉ, hay bạn bè chỉ biết mặt nhau. Nhất là cậu đó. Nói chuyện với Tú cũng vui mà.
Nói nhiều hơn một chút, lạnh lùng vừa thôi!
-Cậu đang khuyên mình?
-Ừm, nhưng đó là tính cách của cậu mà nhỉ
-Để mình cố^^
-Mà lớp mình chẳng mấy đứa thi chuyên toán, chắc 1,2 đứa nữa thôi
-Lo thân mình đã, trước hết cậu cứ cố để đạt được mục tiêu đi. Không phải quan tâm ai vào trường nào cả.
-Ý cậu là dù chỉ có mình tớ thi một trường, nhưng nếu đó là mục tiêu thì tớ cũng vẫn phải cố gắng, theo đuổi đến cùng hả cậu?
-Ừ,nhưng phải biết lựa sức. Tính toán cẩn thận nhé!
Khi ấy, tôi rất hay tưởng tượng về những năm cấp 3. Tôi hay tưởng tượng đến cảnh cậu chỉ nói nhiều với mỗi mình tôi. Hằng ngày, cùng nhau đi cùng nhau về. Cậu giảng bài cho tôi, cậu làm tôi cười. Sẽ là người bên tôi những lúc tôi buồn, tôi cần nhất. Một tình bạn trong sáng mà chắc không chỉ mình tôi mơ ước. Phải chăng tôi xem phim quá nhiều rồi:<

Ngày hôm sau
-Cậu ấy :Ước mơ của cậu là làm nghề gì?
-Mình cũng chưa biết nữa, còn cậu?
-Mình không muốn nói
-Sao vậy? Bố mẹ cậu định hướng à?
-Không mình hơi ngại^^
-Có sao đâu. Mình thì chưa nghĩ ra
-Doctor
Có lẽ mình sẽ làm được
-Mình tin cậu làm được mà
-Làm doctor, mình sẽ có khả năng chăm sóc những người mình yêu thương, và cả cứu người nữa.^^
-Ước mơ của cậu vĩ đại thật. Mình cũng thích, nhưng sợ máu lắm. Cậu không thấy rất sợ à?
-Không.
(Không liên quan xíu, có bác nào đọc đến đây tưởng tượng đến phim gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta không?)

Tôi đã từng đọc cuốn sách "Sống như ngày mai sẽ chết" của tác giả Phi Tuyến, trong đó có một đoạn mà tôi thấy rất thích :
"Mỗi người trên thế giới này đều có một cuộc đời riêng và duy nhất, với những ngoại hình và hoàn cảnh khác nhau không bao giờ trùng lặp. Hãy gọi mỗi cuộc đời như vậy là một bộ phim - những bộ phim cuộc đời con người. Ai cũng có bộ phim cuộc đời của riêng mình, bất kể đó là kẻ hành khất hay một vị vua.

Trong bộ phim cuộc đời ấy, chúng ta vừa là người viết kịch bản vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và thậm chí là khán giả nữa. Nhưng có một sự thật đáng tiếc, thay vì làm đạo diễn điều khiển cuộc đời mình dường như chúng ta lại thích thú hơn với việc làm khán giả cho bộ phim của người khác, từ người thân quen, người trong các mối quan hệ xã giao hay thậm chí là người hoàn toàn xa lạ...

Vì bạn là diễn viên chính và kiêm luôn đạo diễn nữa nên hãy luôn nhớ rằng, chỉ bạn mới có quyền cho ai đó xuất hiện trong phim của mình. Cách khôn ngoan nhất, hãy để mình đóng vai chính và những người khác chỉ là vai phụ...
Tất cả những ai bước qua đời bạn đều là diễn viên phụ và bạn có quyền quyết định cho họ đóng tiếp hay dừng lại, hay cho ai đó bước tiếp bên đời mình cũng như quyết định ai đó phải tránh sang một bên. Quyền quyết định nằm ở bạn.

Hãy nhớ, tuyệt đối đừng để ai điều khiển cuộc đời của mình kể cả khi bạn bị cô lập, bị tổn thương, bị xúc phạm, bị phản bội... những cảm xúc tiêu cực đó không dễ chịu chút nào nhưng bạn được quyền quyết định mình sẽ làm gì với nó, vượt qua hay bị quật ngã.

Còn nếu như ai đó gạt bạn ra khỏi cuộc đời của họ, hãy chấp nhận trong vui vẻ vì bạn có quyền quyết định cuộc đời mình thì người khác cũng có quyền quyết định cuộc đời họ. Họ không muốn bạn làm vai chính trong cuộc đời họ thì đừng cố chấp làm gì. Hãy tìm một người khác, một người muốn cùng bạn tạo nên một bộ phim tuyệt vời. Đừng bắt ép ai đó phải cho bạn làm vai chính trong bộ phim của họ vì bạn không có quyền đâu. Thế giới còn cả ngàn bộ phim khác để bạn cùng tham gia cơ mà. Hãy vui vẻ chấp nhận!
(Các bạn đã đọc hết đoạn này rồi, có thể sẽ thấy không liên quan, nhưng hy vọng sẽ có bạn hiểu được suy nghĩ của tớ❤️)
Ờ cứ cho cậu là Giang Thần thì tớ cũng sẽ chỉ đóng vai bạn của Tiểu Hy 🙂

Có rất nhiều chuyện cậu kể dở chừng, rồi nói chưa đến lúc để tớ biết. Tớ nghĩ đến rất nhiều lí do, nhưng lí do là thích ấy, nó là chuyện tớ nghĩ không có khả năng nhất. Nên luôn bỏ qua lí do ấy
Động đến cái tính tò mò của tớ, tớ muốn hỏi cậu cho bằng được,nhưng tớ biết. Nếu cậu đã nói vậy, dù tớ hỏi cậu cũng chẳng nói đâu. Và tớ cũng chẳng biết "cái đến lúc" của cậu là khi nào...
Và tôi cũng tự nhận ra một điều:
Đừng bao giờ e ngại sự thay đổi, bạn có thể mất đi một vài thứ tốt đẹp nhưng nhất định, bạn sẽ nhận lại thứ tốt đẹp hơn
Điển hình là khi bạn cắt tóc, sẽ có những lời khen, và cả những lời chê. Những lời chê không khiến tóc bạn trông xấu đi, nhưng nó có thể khiến tâm trạng bạn không tốt. Và lần sau bạn sẽ không dám thay đổi mình. Nhưng mặc kệ thiên hạ đi, bạn thấy đẹp, người quan trọng với bạn thấy đẹp là đủ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viendanho