#Chap 5: Kì thi hsg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15/1
Cậu ấy:
-Mình hỏi cậu một chuyện được không?
-Ừ, cậu hỏi đi
-Cậu bạn đó giờ sao rồi?
-Sao tự nhiên cậu hỏi chuyện đó?
-Tự dưng muốn biết^^
Mình không được phép biết à?
- Sao là sao về chuyện học hay chuyện gì?
Tại bình thường mình có thấy cậu quan tâm chuyện gì đâu
-Làm sao cậu biết được rằng mình không quan tâm chuyện gì. Trừ khi...
-Cậu hỏi tâm trạng của bạn ấy?
-Đại loại vậy
-Ừ ổn rồi. Mấy hôm trước nó còn đòi bỏ thi. Nhưng giờ thì tốt rồi. Nó bảo sẽ cố gắng hết mình
Nó với mình giờ nói chuyện bình thường rồi. Nó mà bỏ thi chắc mình sẽ áy náy lắm
-Cậu có nghĩ cậu bạn đó đang khóc bằng nụ cười không?
-Bài hát cậu thích mà
Mình cũng không biết
-Mà mình vẫn thắc mắc, Tú từng trách cậu nhưng trách vì điều gì mình vẫn chưa hiểu
-Mình cũng không biết Tú nghĩ gì về mình
Nó xin lỗi vì đã không tin mình. Chẳng biết là nếu lúc đó, mình không nói rõ ràng thì mình với nó còn tránh mặt nhau đến bao giờ
Nó kể là hôm sau, Tú với nó nói chuyện. Tú nói rất nhiều chuyện không tốt về mình nhưng nó tin đó không phải sự thật. Nó sẽ bỏ ngoài tai những lời đó
-Tại sao Tú lại liên quan đến chuyện này?
-Làm sao mình biết
-Chẳng lẽ Tú biết nhiều về cậu nên bạn ấy mới hỏi
-Thì chuyện hôm trước ấy, Tú bảo mình đang quen một người bạn
Nó thấy thắc mắc nên hỏi tiếp, chuyện về người bạn của mình
-Là mình hả?
-Ừ. Mình chơi với hội con Tú thôi chứ cũng có thân gì đâu. Chẳng ai hiểu ai đâu
-Trời, sao lại lôi mình vào?
-Tính nó trẻ con, lại nghĩ tiêu cực. Nó bảo con trai với con gái làm gì có tình bạn,trừ nó với mình
-Đã bảo không có rồi thì đừng biện minh nữa
-Lỗi tất cả là của cậu...
-Ừ, lỗi của mình mà😔
Thôi học đi. Chuyện học cũng đủ mệt rồi. Cậu cũng đừng nghĩ về chuyện đó làm gì
Mình cũng đâu biết nó lại nghĩ nhiều như vậy
-Nếu không vì cậu duyên quá thì cũng chẳng ma nào thèm động vào đâu! ^^
-...(Hú hồn)
-Mình chỉ đùa chút cho cậu vui lên thôi mà
-Mình với nó từng ngồi cạnh nhau nên có nhiều kỉ niệm. Nhưng mình không ngờ đến chuyện nó thích mình. Có những chuyện rất nhỏ mình quên lâu rồi nhưng nó còn nhớ rất rõ. Từ trước giờ mình chưa từng ngồi với ai mà vui như vậy. Hồi đầu năm nó vẫn ngồi cạnh mình, cũng mới chuyển thôi
-Cậu hơi ngây thơ rồi đó
-Bọn mình tập trung vào học, chẳng mấy khi nói chuyện nên nó xin chuyển. Mình chỉ nghĩ là nó thấy chán rồi, hoặc muốn ngồi cạnh đội tuyển Hoá. Mình mới biết là nó sợ nó làm phiền mình
Ngây thơ gì chứ? Có cậu nghĩ vậy thôi
-Mình là mình, mình chẳng giống ai nên cũng chẳng mong ai có cùng suy nghĩ với mình cả nhưng cậu ngây thơ như một đứa bé vậy. Mình cũng không biết cậu hiểu mình muốn nói gì không, nếu không thì đành chịu vậy!
(Tớ không hiểu thật các cậu ạ😐)
Vậy thôi nói đến đây thôi. Mình cũng không thích làm to chuyện rồi cãi nhau, xích mích. Mong là cậu sớm tìm được cách giải quyết ổn thỏa và không vướng bận điều gì
Ta còn phải học đúng chứ?Cậu và mình còn gặp nhau ở chuyên Toán Sơn Tây đúng không?
-Ừ, bọn mình cùng cố gắng. Sau này bọn mình sẽ là bạn thân, cậu nhỉ?
Mình muốn có một người bạn thân là con trai, nhưng biết là không phải mình mình muốn vậy
Tất nhiên một người bạn thân là con gái cũng tốt nhưng mình không hiểu chúng nó nghĩ gì và cũng không thấy ai thực sự muốn làm bạn thân với mình cả.
(Thực sự lúc ấy tớ đã nghĩ thế giới này rộng lớn như vậy, gặp nhiều người như vậy, nhưng gặp được một người như cậu chẳng dễ gì)
Cho đến giờ mình vẫn không tin mình với cậu biết nhau trước khi vào chuyên Toán. Mình cứ nghĩ phải đợi đến ngày học cùng nhau, cậu mới biết tớ. Cuộc sống thật nhiều bất ngờ
-Cậu từng nghĩ điều này rồi à?
-Có chứ? Cảm ơn cậu nhé. Cố gắng thi tốt!
-Trời khuya lạnh thật!Liệu cục bông như cậu có lạnh không?
-Mình cũng đang định hỏi cậu lạnh không. Trời càng đêm càng lạnh thì phải
-Giờ mà có gấu để ôm thì thích nhỉ🙂
-Mình có gấu bông
-Nhưng cậu con trai này lớn rồi, chẳng ôm gấu bông nữa đâu
-Cậu đen tối ghê nha😂. Muộn rồi, học đi còn ngủ
Ngày 16/1
Cậu:
-Chiều nay có đi học không?
-Mình mệt quá nên cô bảo ở nhà nghỉ, mình đang làm đề
-Mệt quá sao không nghỉ. Đợi khỏe hẳn rồi học
-Sắp thi rồi mà
-Nhưng đừng thức khuya quá nữa
-Ừm
-Cậu không giữ sức khỏe thì có ôn kịch liệt đến mấy mà không thi được cũng uổng lắm
-Biết là vậy nhưng nhiều bài quá. Ngày nào cô cũng cho đề, nhưng mình còn sách muốn làm cho xong
Bên cạnh những dòng tâm sự kia, tôi với cậu ấy vẫn gửi đề hay cho cùng làm, cùng nhau trao đổi
Ngày 19/1
Đề Đống Đa cậu được bao nhiêu điểm?
-Mình biết cậu điểm cao hơn mình mà
-Cũng chưa biết. Cậu mà không nói là mình giận không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu
-Mình ghét cái BDT chứa điều kiện lắm. Chắc phải học thêm quá. Gặp mấy bài đó mình không thèm đọc đề
-Cứ nói đi, ngoài chiều cao của cậu ra những cái khác mình sẽ không cười
-Mà chuyện đó có vui đâu. Sở thích của cậu kì thật
-Đó đâu phải sở thích
-Ý mình là cậu thích trọc mình điên lên mới vui
-Cậu tức thật đấy à? 😰
-Ừ
Cậu còn nhiều đề phải làm vậy mà vẫn còn thời gian nói chuyện với mình à?
-Còn chứ
Mà cậu vẫn chưa trả lời
-Mình làm được câu phương trình thôi.
Ngày 23/1
-Cậu có biết nấu ăn không?
-Biết. Nhưng giờ bận học nên mẹ mình nấu giúp
Chắc cậu cũng vậy
-Mình lười lắm,chỉ biết ăn😂
-Tưởng cậu định bảo mình lười
Hóa ra cậu cũng có khác gì đâu😄
-Có phải lúc nào mình cũng chọc cậu đâu mà cậu nghĩ xấu mình z?
-Giận hả?
-Giận rồi. Cậu làm mình hết giận đi
(Hứ đồ trẻ con😆)
-Hay ghê, cậu cũng làm mình giận suốt mà
-À thì...
Cậu định học nữa không?
-Có
Chiều nay cả trường mình xem bóng đá, có mỗi đội tuyển bọn mình học.
Lớp thì mở máy chiếu, lớp thì xuống phòng bảo vệ.
Cô tổng phụ trách còn khoác cờ chạy khắp sân trường với bọn học sinh😂
-Oh ghê. Bọn mình được nghỉ ở nhà xem
Ngày 24/1
Trời ạ, lúc cầm tờ số báo danh và phòng thi, trong lòng tôi đã cầu trời đừng cùng phòng với cậu. Cậu mà cùng phòng thể nào tôi cũng quay sang ngó xem cậu làm thế nào, rồi lại hỏng hết thôi. Ấy thế mà...

Ngày 25/1
Ra khỏi phòng thi, tôi thấy mình làm khá ổn cho đến khi so sánh với đáp án của bọn bạn
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại nhầm mất câu dễ😔. Và trùng hợp thế quái nào mà cậu cũng sai câu đó. Thế là thôi giấc mộng vào thành phố
Suốt 2 tuần trước lúc biết kết quả, tôi mất ăn mất ngủ. Người lúc nào cũng như người mất hồn. Cô giáo tôi bảo mọi năm một tuần sẽ biết điểm. Thế là tôi hóng từng ngày. Nhưng đến ngày công bố điểm, có công văn lùi ngày. Lại được thêm quả mấy bà cô trường tôi thám thính tình hình. Lúc thì thông tin thế này, lúc thì thông tin thế kia. Tâm trạng tôi lúc lên lúc xuống, dở khóc dở cười các bác ạ
Cuối cùng cũng có kết quả. Số tôi thật nhọ, làm đến 18 nhưng chỉ được 14. Vì tôi đã cố làm câu 2 điểm và soát qua bài.Còn con bạn tôi làm đến 16 nhưng nó dành thời gian còn lại soát kĩ và kết quả được đúng như thế. Còn cậu được 15,25 toán, 18, 5 lý. Sau đó, chúng tôi phải đợi 1 tuần nữa mới biết giải, mới biết ai vào thành phố.
Trong cuộc sống, có 2 loại người. Một loại người hướng đến sự oan toàn,chắc chắc. Loại thứ hai thích thử thách bản thân,ưa mạo hiểm, cầu toàn. Tôi thuộc loại thứ 2,còn bạn?
----

Năm ấy, điểm trúng tuyển vừa khít 14. Thật thót tim🤢
Mặc dù không thể nào hài lòng với điểm của mình nhưng 2 đứa cùng vào vòng tp, đó là điều vui không tưởng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viendanho