#Chap 6: Cho Ta Gần Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi xong, chúng tôi bước vào kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Vì tháng 4 thi thành phố, ra Tết lại không có nhiều thời gian để ôn nên tôi và cậu suốt mấy ngày Tết vẫn thường dính mông với bàn học. Nhưng đó cũng là lúc chúng tôi có nhiều thời gian hơn để chat với nhau. Tôi rủ cậu đọc thử truyện yêu người cùng tuổi,cậu rủ tôi thử xem phim ma. Nhưng đúng là sở thích của chúng ta trái ngược. Cái cách cậu suy nghĩ về 1 câu chuyện tình yêu làm tôi tụt cả hứng. Xem phim ma lúc nửa đêm, cậu cũng chẳng có vẻ gì là sợ. Lại còn bảo sẽ thức cùng nếu tôi không ngủ được. Lúc đó tôi cảm nhận được chút ấm áp từ cậu.
Cậu tự nhiên nghĩ đến chuyện đặt biệt danh, rồi cao hứng cho tôi cái tên củ chuối Sún. Tôi ngó mặt vào gương nhìn răng mình. Chẳng hiểu sao cậu ta lại nghĩ ra cái tên đó. Còn tôi, thích chó nên đặt tên cậu là Cún.
Có hôm, tôi kể cậu chuyện tôi đi trải nghiệm thực tế ở đền Gióng, được 1 ông thầy bói cho đúng lắm. Rồi cậu đi tìm 1 trang web về bói tình yêu và gửi link cho tôi, bảo tôi thử. Hồi đấy tôi cũng chẳng thân với thằng con trai nào như cậu, nên lấy bừa tên cậu. Kết quả tôi với cậu không hợp, điều đó làm tôi có chút nghĩ ngợi. Tôi là người biết ai bây giờ chưa thích, nhưng có thể sau này mình sẽ thích. Ai là người bây giờ không và sau này cũng không thể. Cậu thì chẳng biết để tên người ấy là ai, mà kết quả là 100%. Nghe vẻ cậu rất vui, chắc người đó cũng quan trọng với cậu.
Mỗi buổi tối, tôi lại moi móc thêm được chút bí mật của cậu. Chuyện cậu từng thích 1 con bé lớp 7,mà cô Thảo hay đùa là thật. Con bé ấy tán cậu trước, rồi cậu cũng thích nó vì thấy nó ngoan với học giỏi. Nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu vì cô giáo dạy toán của cậu phát hiện và cấm
Cậu bảo tôi là một trong những bí mật của cậu. Bí mật của cậu phải có chìa khóa mới mở được, nên cậu không muốn chia sẻ quá nhiều. Cậu nhắn tôi đừng cho cậu biết quá nhiều chuyện riêng. Vì ai cũng phải có những góc khuất, không để người khác chạm vào. Con gái phải giữ giá. Vậy mới thú vị.
Mặc dù điều cậu nói chẳng có gì sai nhưng tôi cũng đi giận cậu suốt một ngày:
-Giận thật à?
-Ừ
-Thế định nghỉ chơi à?
-Ừ
-Cậu có phải đang cố gượng ép mình thành một người khác không? Cậu không còn là Sún mà mình biết qua những tin nhắn nữa rồi.
-Cậu nghĩ sao cũng được.
Nhắn thì phũ thế, chứ tôi cũng đau lắm. Băn khoăn không biết nó đang nghĩ gì. Tin nhắn cậu không còn là Sún tớ quen làm tôi có chút nhói lòng.
Tôi bực vì chuyện tôi xem trọng cậu nên mới tâm sự, cậu nói vậy chẳng khác nào bảo tôi tùy tiện, tôi đừng tâm sự với cậu. Mà thật ra tôi cũng chẳng biết mình có hiểu lầm ý cậu không, tự dưng nổi khùng rồi rảnh nợ ngồi đợi cậu nhắn tin hôm 30 tết. Biết là ngày mai cậu sẽ về quê, sẽ off mấy ngày. Tôi sợ cứ thế chuyện này sẽ căng lắm đây. Nhưng cái lòng tự trọng cao hơn đỉnh Everest không cho phép tôi hạ mình đi xin lỗi nó. Chưa bao giờ chờ đợi 1 câu tin nhắn lại khó khăn đến vậy
Đợi mòn mỏi cuối cùng cũng nhận được tin nhắn của nó, nhưng nội dung tin nhắn làm tôi cũng chẳng muốn trả lời
-Nói một câu được không?
-Ừ
-Hết giận được không?
(Nếu mình nhắn không thì cậu ta định làm ăn thế nào?)
-Ừ
Vừa lúc ấy thời khắc giao thừa đến. Tôi chúc vội cậu để còn nhắn tin chúc bạn bè
Quả đúng là một cái tết có muốn cũng không quên được. Mỗi ngày tết đều có những chuyện liên quan đến cậu:<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#viendanho