Chương 2: Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _15năm sau_
     15 năm, một khoảng thời gian dài để thay đổi thế giới, thay đổi cuộc đời của 1 con người.
Cô- Trầm Băng Băng. Người có tiếng trong thế giới ngầm, tạo ra một làn sóng mới ập đến cho toàn bộ các bang phái ở Mỹ phải khiếp sợ và đôi phần nể phục.

     Đêm khuya, trên nóc một căn biệt thự cổ kính, một dáng hình mảnh khảnh, đôi chân thoăn thoắt chạy nhẹ nhàng trên nóc, cô nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng trèo xuống ban công ở tầng 3. Phòng vệ bên ngoài của căn nhà không hề nhận ra rằng thân hình nhỏ bé ấy đang lấy trên đầu ra 1 chiếc trâm nhỏ, tách ra làm đôi thành chiếc com-pa khoét 1 lỗ vừa đủ trên cửa kính đủ để tay cô thò vào mở cửa sổ.
     Cái trâm ấy là sản phẩm nghiên cứu mới đây của cô. Chỉ cần cắm nhẹ vào vật thể, toàn bộ máy móc nhỏ bên trong hoạt động ấn mũi kim như mũi khoan nhỏ rồi xuyên qua nó. Không chỉ vậy, trên đầu kim còn có một dây kịch  độc Sarin( một loại độc không màu, không mùi ở nhiệt độ thường đã được chính quyền Syria sử dụng trong 1 cuộc tấn công) chỉ cần ấn đầu trâm, cắm trực tiếp vào cơ thể, sau khi tiếp xúc sẽ gây tử vong.
     Nhẹ nhà mở cánh cửa, gió đêm lùa vào khiến chiếc rèm bay loạn, tạo tiếng kêu 'cạch cạch' rời rạc.
Cô nhẹ nhàng bước đến chiếc giường ở giữa căn phòng, liếc nhìn người đàn ông già đang ngủ say, đầu giường để khẩu súng lục thiết kế nhỏ gọn. Nhiệm vụ cuối cùng của cô là giết chết lão ta rồi cô sẽ được tự do vì hợp đồng của cô và Way đã hết hạn.
     Cô không chần chừ giơ tay bịt miệng lão, tay còn lại cầm chiếc trâm cắm mạnh vào động mạch ở cổ. Lão mở to mắt nhìn vào đôi mắt xanh lục nổi lên những tia máu của cô mà giãy giụa cuối cùng cũng dừng hẳn. Ông ta đã chết, hai mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào cô. Nhẹ nhàng cúi xuống, cô lấy tay khép hai con mắt lão lại như một sự kết thúc và cũng là một sự khởi đầu mới, đầy sóng gió......
     Xong nhiệm vụ, cô quay người lại để cho gió đập vào mặt, mái tóc nhuộm đỏ, dài bay tứ tung, ấn tượng hơn là khuôn mặt trắng nõn với nụ cười nửa miệng. Chỉ có khi đứng như vậy, tâm hồn cô mới được thoải mái, như rũ bỏ được tất cả, nó giúp cô tỉnh táo hơn nhiều.
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro