Chương 3: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát khỏi căn biệt thự, cô vòng qua con ngõ hẻm đằng sau nhà, đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần hết nửa khuôn mặt lặng lẽ rời xa như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Đến 1 bốt điện thoại công cộng ve đường, gọi cho ai đó:
- End
Người bên kia hài lòng cười vang:
- I know you will not betray my expectations. You are free. The money have been transferred into your account.
Cô cười khẩy, giọng nhàn nhạt:
- Thank you!
•••••
Trở về phòng trọ cô thuê tạm hai hôm trước, mở cửa bước vào nhà. Không biết đây là căn phòng thứ bao nhiêu cô thuê trong năm nay. Nghĩ lại từ trước đến nay cô cũng chưa từng ở lại trong 1 căn nhà quá 1 tuần. Công việc khiến cô không dám yên ổn sống định cư tại đâu đó. Cô luôn di chuyển để không ai có thể tìm được cô. Chỉ có như vậy cô mới đảm bảo được an toàn cho mình. Cuộc sống của cô là vậy. Khi trốn tránh thì không ai có thể truy lùng thấy. Nhưng một khi đã xuất hiện, cô đến khiến người ta thấy hoảng hốt, khiếp sợ, rồi chết và cô lại lặng lẽ rời đi không 1 dấu vết, 1 manh mối tìm kiếm.

Về đến nhà cô cảm thấy rất mệt mỏi. Nhanh chóng thay quần áo, đứng trước cái tủ lạnh không 1 ít thức ăn, tiện tay cô lấy quả táo trong tủ rửa sạch, gặm 2,3 miếng rồi leo lên giường ngủ.
Ra khỏi Way, có một cuộc sống tự do. Cô chưa biết phải làm gì sau này. Mọi thứ cô cần bây giờ là tìm thêm thông tin về vụ thảm sát gia đình cô 15 năm trước. Ai nhìn vào cũng nói đó là một vụ tai nạn. Nhưng sự thật đến bây giờ chỉ có cô và người đàn ông bí ẩn kia biết.
Suốt 15 năm qua cô làm việc cho Way vì Way đã cứu cô, giúp cô vực dậy, biến cô thành con người hoàn toàn mạnh mẽ. Cô đã thay đổi để đủ sức mạnh trả thù cho gia đình mình....
Không nghĩ được lâu, mắt cô nặng dần, rồi sau cô ngập vào giấc ngủ yên tĩnh, cũng yên tĩnh như màn đêm. Tịch mịch và đầy bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro