2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaitooo! Kaitooooooo!!"
"Gì vậy Aoko? Tớ đang ngủ mà"
"Cậu ngủ suốt 1 tiết rồi đó. Có sao không? "
"A.Không sao không sao!"- Kaito phẩy tay.
"Dạo này Kaito lạ lắm nhen."
Đương nhiên, bị cảm sao bình thường được.
Mà anh còn chưa gặp Conan nữa. Biết đâu nhóc ấy có thông tin gì về tổ chức đó thì sao. Nhưng đang bị cảm, chẳng gặp được.
-------------------------------------------

"A! Conan đi dạo với chị nha"
"Dạ?"- Conan hỏi lại, hiếm khi Ran rủ cậu đi dạo.
"Sao vậy? Không được à?"
"Dạ được chứ ạ"
---------------------------------------------

Lạ! Hôm nay Ran toàn đi tới mấy chỗ...có thể coi là chứa nhiều kỉ niệm với Shinichi. Cô lẳng lặng đi, không nói một lời. Conan cũng yên lặng.
Khi đi tới công viên, Ran và Conan ngồi xuống một chiếc ghế. Ran trầm ngâm, đôi mắt nhìn xa xăm, tựa như có một nỗi buồn man mác nơi đáy mắt. Một nỗi buồn không thể nói thành lời.
"Conan nè!"
"Dạ chị"
"Không biết...anh Shinichi có trở về không nhỉ?"
...
"Nhờ em...chuyển lời tới anh Shinichi giúp chị... Chị Ran không thể chờ anh được nữa, chị xin lỗi."
Ran ôm mặt khóc.
"Chị...chị Ran đừng khóc mà"- Conan bối rối.
"Ừm"- Ran gạt nước mắt.
"Chị là kẻ xấu, Conan nhỉ ?"- Ran hỏi. Conan hơi bất ngờ
"Chị đã hứa, nhất định sẽ chờ anh Shinichi về. Vậy mà..."
"Không phải đâu, chị Ran là người tốt. Em tin anh Shinichi sẽ hiểu mà"
.......
Cả hai đều im lặng. Không gian như bao trùm riêng họ. Conan biết, Ran là con gái, đâu thể dành cả thanh xuân để chờ một người không biết còn sống hay đã chết. Chuyện này cũng chỉ là sớm muộn. Cậu không trách Ran. Ngược lại còn cảm thấy có gì đó nhẹ nhõm trong lòng, như thể trút bỏ được một thứ luôn áp đặt suy nghĩ của cậu.
"Nào, mình về thôi"- Ran dắt tay Conan.
"A...Ran-oneesan."
"Hửm?"
"Em...sẽ chuyển qua nhà anh Shinichi sống"
"Hả?sao vậy?"
"À...anh Shinichi nói bây giờ anh Subaru không ở đó nữa nên kêu em qua đó ở"
"Vậy à. Vậy tối nay chị sẽ làm tiệc chia tay..."
"Không cần đâu chị,em vẫn sẽ qua đó thăm chị và bác mà"
"Ừm. Bao giờ em đi?"
"Chắc khoảng chiều mai ạ. Còn dọn đồ nữa ạ"
"Uh"
---------------------------------------------------

Chap này....vẫn hơi ngắn nhỉ?
😂
Nhưng tuôi chịu rồi. Còn gì kịch tính để chap sau.
Chắc mí bạn hủ chưa hài lòng truyện mình đâu nhỉ. Nhưng sẽ sớm thôi. Vì Yuu cũng là hủ mà😉
Thấy thích thì vote cho mình có động lực nhe.
Luv ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin