3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz...không phải chứ!-Kaito thầm nghĩ. Trời đang chuẩn bị mưa kìa. Mà anh chỉ vừa mới khỏi bệnh, còn quên đem theo dù nữa.
"Để coi...văn phòng thám tử Mori..đâu nhỉ?"
Tách....tách....
Trời mưa thật rồi. Chết tiệt! Anh chạy nhanh trên đường, nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Chóng mặt,anh ngã xuống đường, giữa cơn mưa to lạnh giá. ( cơn mưa định mệnh giúp nàng tiên cá gặp hoàng tử, ý lộn, Conan gặp Kaito😂😂)
Trước lúc ý thức mất dần, anh chỉ nghe loáng thoáng: Cậu gì ơi?.....Tỉnh lại đi.....
---------------------------------------------

Rầm!- cửa nhà bác tiến sĩ mở tung
"Shinichi? Cháu tới làm gì vậy?"
"Cháu chào bác. Ủa?"-Conan hỏi khi thấy một đôi giày lạ trước cửa nhà.
"Hôm nay bác có khách ạ?"
"À không. Ta đi dự hội thảo về thì thấy một cậu trai ngất trước cổng nên đưa vào nhà nghỉ ngơi."
"Vậy ạ."
"Cậu ta khá giống cháu đấy Shinichi."
"Dạ? Thật ạ?"- Conan cũng không quan tâm lắm.😒(người giống bé Shin có cả tá 😂)
"Mà Haibara đâu rồi ạ?"
"Tôi đây. Không biết hôm nay tôi có diễm phúc gì được ngài đại thám tử đây ghé thăm?"-Haibara mỉa mai, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Khóe môi Conan giựt giựt,cậu đã quen với việc bị cô xỉa xói rồi mà.
"Tớ sang đây nhờ bác tiến sĩ sửa ván trượt."
"Vậy hả"
"Shinichi cháu lại làm hỏng nữa rồi à?"- bác Agasa như kiểu"phá hoại quá"
"Hì hì"-Conan cười trừ-"Làm phiền bác rồi ạ"
"Cậu ra đây đi"-Haibara gọi, trên tay cô là chiếc máy tính.
"Gì vậy?"-cậu lại gần.
"Hôm qua...tôi đã thấy"- trên chiếc máy tính hiện lên hình ảnh chiếc Porsche 356A.
"Đây...đây là..."
"Bọn chúng...đã ở Osaka"-mặt Haibara tái đi.
...
"Haibara, cậu..."-Conan hỏi khi Ai đã bình tĩnh lại.
"Tấm ảnh này là của Akai Shuichi."-Haibara dường như hiểu được câu hỏi của Conan.
"Akai-san?!"-Conan rất ngạc nhiên
Subaru sao? Tại sao anh ta lại gửi thứ này cho Haibara?
"Dù sao thì..."-Haibara đặt một hộp đựng APTX 4869 lên bàn.
"Với cái thân thể này, tạm thời tôi có thể trốn khỏi số phận của mình..nhưng không phải là mãi mãi"- dường như cô đang khá lo lắng, dạo này bọn chúng thường xuyên xuất hiện hơn trước.
"Cậu nên lên phòng kia. Tên đó thật sự rất giống cậu"-Haibara chỉ tay về phía căn phòng, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Haizzz"-Conan thở dài, nhún vai. Cậu cũng nên đi xem sao.
-Cạch- tiếng cửa mở ra. Conan bước tới chiếc giường.
Quả nhiên, rất giống mình
Tay cậu không tự chủ được mà đưa lên vuốt ve từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt người kia.Dù chưa bao giờ gặp nhưng sao cậu lại thấy quen thuộc. (Yuu: quen là đúng rồi)
Mà khoan...cái thân ảnh này...cậu đã từng thấy. Bộ vest trắng trong màn đêm,những màn ảo thuật,gương mặt khiến mình ngày đêm nhung nhớ....Không phải đâu, mình nghĩ nhiều rồi! Conan lắc đầu. Đoạn rón rén ra khỏi phòng.
Tút....tút
"Alo, Yoshida gọi tớ có gì không?"
"Ai-chan, chúng mình đang chuẩn bị tới công viên nè"
"Thì?"
"Cậu và Conan-kun cũng ra đây đi. Hôm nay chúng ta có hẹn đá banh mà. Ai-chan quên rồi sao?"
"À. Vậy lát nữa tớ và Edogawa sẽ tới đó."
"Lát gặp nha,Ayumi sẽ đợi hai người."
"Uhm."
Tút....tút
"Kudo! Cậu nhớ cuộc hẹn đá banh với bọn nhóc chứ?"
"Hể?! Là hôm nay sao?"
"Đi đi Shinichi. Khi cháu về ta sẽ sửa xong ván trượt."
"Vậy cảm ơn bác."
----------------14 minutes later-------------

Đầu mình...đau quá! Đây là đâu?
Kaito tỉnh dậy sau hơn 1 tiếng ngủ li bì. Đập vào mắt anh là 1 căn phòng lạ hoắc. Chắc lúc mình ngất có ai đó tốt bụng đã đưa mình vào đây.
Lết xuống cầu thang, anh nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi bác Jii đang ngồi hí hoáy với cái ván trượt.
"A! Cậu tỉnh rồi à?"- ông ta nói
"Cháu chào...bác!Đây là.."
"Ồ, đây là nhà ta. Cậu bị cảm khá nặng đấy, không nên coi thường."
"Dạ..."
"À, thuốc cảm trên bàn đấy. Cậu lấy mà uống. Thật là ngại quá, tay ta đang không được sạch sẽ."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ"
Kaito tiến tới chiếc bàn. Anh lấy một viên thuốc trong chiếc hộp.
Chắc là cái này nhỉ?!
Anh với lấy ly nước và...ực..

AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
-------------------------------------------
Mọi người đoán xem chuyện gì xảy ra?
Hóng chap sau nhé. Mà tuôi chắc mọi người đều biết nhỉ.
Chap này dài, tuôi bù cho mấy chap trước ngắn đó nha.
Dài thì dài nhưng vẫn nhạt đúng hong?😭😭😭
Tuôi quên cho muối, bột ngọt....
😂😂😂
Góc tham khảo:
Theo các bác thì em nên cho end sớm hay là viết dài dài giống như trong cái não em đang nghĩ ra?
Hóng comment của các bác.
Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishin