Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Sau này chúng ta vẫn là bạn" Ngụy Dật Nghiêm vừa gắp thức ăn vừa nói.

Khúc Thần không thay đổi sắc mặt, cô đáp "Tốt hơn là không nên"

Bữa ăn trầm hẳn xuống, mà vốn dĩ nó chưa từng sôi nổi. Ngụy Dật Nghiêm rời khỏi bàn ăn, hắn dường như đang tức giận mà đá ghế lên phòng. Cô không một chút quan tâm, vẫn tiếp tục ăn xong phần cơm của mình.

Nói đúng hơn Khúc Thần chưa bao giờ chọc tức đến hắn, cô chỉ là ngồi im cũng dính đạn. Nhưng do chính sự im lặng của cô lại trở thành cái mà hắn ghét bỏ!

Căn nhà chìm trong yên ắng, cơn mưa lần nữa ào ào đổ xuống. Mưa cả một buổi chiều, Khúc Thần cũng ngồi bên cửa sổ...một buổi chiều. Cô nằm trên bệ cửa sổ, mưa lất phất vài hạt bay vào vương trên tóc. Không ai biết cô đang ngủ say...căn nhà chẳng có một động tĩnh.

Đến tối, tới giờ ăn vẫn không thấy tiếng Khúc Thần xào nấu dưới bếp hắn cũng sinh tò mò. Xuống đến nơi, căn bếp vẫn sạch sẽ như cũ mà không có chút dấu vết của dầu mỡ. Ngụy Dật Nghiêm ngoảnh mặt bước lên phòng, không quan tâm đáp lại. Nhưng bụng hắn cứ réo mãi, rất muốn ra ngoài ăn tối nhưng nghĩ đến trời mưa hắn lại ngại.

Lấy một lý do chính đáng, Ngụy Dật Nghiêm gõ cửa tìm cô. Gõ hai ba tiếng không thấy ai ra mở, hắn nôn nao đi lại nhiều lần rồi quyết định tự ý vào trong. Hắn chẳng lẽ không biết, từ trước tới nay hắn vẫn ung dung tự đắc đi vào mà không có một sự cho phép sao?

Mở cửa, không khóa. Đập vào mắt lại chính là hình ảnh cô gối đầu lên tay nằm bên trên thành cửa sổ. Ngụy Dật Nghiêm tiến đến gần, gió lạnh thổi vào mang theo những giọt mưa khiến hắn lạnh đến rùng mình. Vội vàng đóng cửa, theo ánh đèn ngủ lờ mờ trong phòng. Ngụy Dật Nghiêm ngồi xuống cạnh cô, dùng chính đôi mắt mình nhìn cô thử một lần.

Gương mặt này không khuynh nước khuynh thành, lướt qua cũng sẽ chẳng để lại ấn tượng sâu sắc. Nhưng cô mỉm cười...lại là một câu chuyện khác. Khúc Thần không chăm chút bề ngoài nhiều, dường như hắn chưa từng thấy cô trang điểm hay ăn diện đồ đắt tiền. Hắn chỉ thấy cô quanh quẩn trong nhà, lặng lẽ ngắm nhìn một thứ gì đó rất lâu rồi im lặng.

Hắn không hiểu, cô gái này đang nghĩ điều gì?

Nhìn cô kĩ hơn, hắn muốn lại gần một chút. Cuối cùng mới nhận ra...điều thu hút hắn ở Khúc Thần chính là sự im lặng...

"Ảnh?" Ngụy Dật Nghiêm lôi tấm ảnh bị cô đè lên ra. Đó là anh trai hắn, chính bức ảnh hắn dẫm nát lần trước. Cô vẫn giữ lại mà ôm ấp trong mình một niềm hy vọng. Thậm chí là một tình yêu!

Ngụy Dật Nghiêm đặt tấm ảnh xuống, tay khẽ chạm qua mặt cô. Hắn giật mình rụt tay lại, mặt Khúc Thần nóng ran. Hắn vội vã kéo cô ngồi dậy rồi dùng tay xờ nhẹ lên trán, thật sự rất nóng. Ngụy Dật Nghiêm bế cô lên rồi mau chóng khoác cho cô một chiếc áo khoác đi ra xe ô tô. Hắn lái xe thật nhanh đến bệnh viện, cơ thể trong trạng thái lo lắng.

Nhìn gương mặt cô trong ánh sáng trắng đã tiều tụy đi nhiều. Môi không còn chút sắc, vậy mà cô chẳng nói một câu. Cứ lẳng lặng ngồi đó đến khi ngủ đi mất. Ngụy Dật Nghiêm đôi lúc lại liếc nhìn cô xem đã tỉnh hay chưa, nếu tỉnh lại chắc chắn cô sẽ cảm ơn hắn nhỉ?

Thật tiếc, cô không tỉnh lại...

Ngụy Dật Nghiêm đưa cô vào trong phòng bệnh, bác sĩ cấp cứu cho cô. Không rõ bị bệnh gì mà phải làm phẫu thuật ngay lập tức, hắn ngày càng lo lắng...

"Anh là người nhà?"

"Tôi...là chồng cô ấy..." hắn đáp.

"Vậy mau đến kí tên vào giấy phẫu thuật!"

Ngụy Dật Nghiêm làm theo lời bác sĩ. Hắn quá quen với cảnh này...khi còn bé hắn đã phải phẫu thuật rất nhiều lần. Hắn không có trái tim khỏe mạnh như người thường, họ nói tim hắn đập rất yếu...nếu không may mà ngừng đập có lẽ hắn sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng cũng may, trải qua nhiều ca phẫu thuật...Ngụy Dật Nghiêm của hiện tại rất khỏe mạnh!

Nhưng cũng thật tiếc, quá khứ của hắn khi nằm trong phòng bệnh lại bị bố tiêu hủy đi hết!

"Bác sĩ...vợ tôi bị gì?"

"Có một khối u trong não"

Ngụy Dật Nghiêm giật mình khi nghe bác sĩ nói. Hắn nuốt một ngụm nước bọt để bản thân bình tĩnh lại.

"Có nguy hiểm không?"

"Chắc hôn mê một thời gian dài. Khối u còn nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều, nếu hồi phục tốt sẽ sớm tỉnh dậy"

Ngụy Dật Nghiêm ngồi xuống ghế trước cửa phòng phẫu thuật. Hắn hiểu cảm giác nằm trong phòng phẫu thuật, đó là sự lo lắng mình sẽ biến mất khỏi thế giới này. Cô có biết mình bị bệnh hay không? Hay là cô muốn vì căn bệnh này để giải thoát cho bản thân?

Trên dãy hành lang bệnh viện, nửa đêm khá yên ắng. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc sốc vào mũi khiến hắn hơi sợ nhưng rồi vội bình tĩnh lại. Hắn để ý ở gian phòng của khu kế bên, một người đàn ông bế một đứa bé trong tay vui mừng. Cả người đều toát lên một niềm hạnh phúc không tên.

Ngụy Dật Nghiêm thật không hiểu, tại sao lại có thể vui đến mức đấy?

Đêm dài, hắn ngồi đợi ca phẫu thuật đã ba tiếng đồng hồ. Chợt điện thoại reo lên, hắn nhấc máy "Bảo bối? Về rồi à?"

"Anh đi đâu vậy? Em đói lắm rồi"

"Anh về ngay, đợi anh"

Nói xong, Ngụy Dật Nghiêm không chần chừ rời đi. Vừa đứng dậy, bác sĩ cũng bước ra vội gọi hắn lại.

"Ca phẫu thuật thành công, anh không ở lại chăm sóc vợ mình à?"

Ngụy Dật Nghiêm tỏ ra bối rối rồi vị bác sĩ kia nói tiếp "Hiếm gặp những người chồng như anh, vợ sốt cao lại có u trong não mà mang đến bệnh viện chậm trễ như vậy. Anh nên xem lại bản thân mình đi"

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc