Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Ngụy Dật Nghiêm tối sầm mặt lại, dường như bị những lời vị bác sĩ kia đả kích meà hắn trở nên tức giận.

"Chúng tôi ly hôn rồi, đưa cô ta đến đây cũng là nể tình cũ. Tôi sẽ gọi người thân cô ta đến!"

Hắn liếc đôi mắt lạnh lên người vị bác sĩ đó rồi đi khỏi. Ngụy Dật Nghiêm lôi điện thoại, nhấn một dãy số, hắn lại xóa đi bấm một dãy số khác. Do hắn không biết nên gọi cho ai, người thân của cô hắn không biết cách liên lạc. Cuối cùng đành gọi cho mẹ mình.

"Mẹ...Khúc Thần vừa xong ca phẫu thuật. Mẹ đến chăm sóc cô ấy giúp con..."

"Nửa đêm nửa hôm, vợ thì chồng chăm. Mày gọi cho mẹ sao mày không chăm sóc đi!"

Hắn hít một hơi rồi điềm tĩnh nói, còn có một chút nũng nịu "Mẹ...con đi mua đồ ăn với lấy đồ dùng cần thiết cho vợ mình. Sợ đi khỏi cô ấy tỉnh dậy không thấy ai lại sợ hãi."

Bà bị hắn thuyết phục, tâm trạng lo lắng cho Khúc Thần cũng trỗi dậy.

Ngụy Dật Nghiêm về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy Hiên An ngồi trên ghế sô pha. Hắn nhoẻn miệng cười, đi đến xà vào lòng cô, tay bắt đầu lần mò lung tung.

"Bảo bối, đói rồi đúng không?"

Hiên An tức giận phẩy tay hắn ra "Nửa đêm anh và cô ta đi đâu?"

"Cô ta bị bệnh, cần phẫu thuật nên anh làm người tốt đưa vào bệnh viện. Không sao, có mẹ anh chăm sóc rồi"

Nét mặt cô hơi cau lại, lông mày nhíu chặt. Đột nhiên hắn nhào đến ôm Hiên An vác trên vai rồi đi lên phòng. Cô giật mình hoảng hốt đập vào lưng hắn "Em đói"

"Đói thì ăn anh này" vừa nói, hắn vừa vỗ vào mông Hiên An.

...

Tại bệnh viện, trời đã hửng sáng. Khúc Thần khẽ động đậy ngón tay sau đó mở lờ mờ tỉnh dậy. Cô cảm nhận được đầu mình nặng trĩu, đau đớn truyền đến khiến cơ thể khó lòng ngồi dậy. Khúc Thần mở mắt thật to, nhưng mở to thế nào vẫn không thể nhìn rõ mọi thứ. Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Cô hoảng loạn, cánh tay gắn chi chít đầy những dây rợ. Khúc Thần khó khăn hít thở, cô gắng cựa quậy, tâm trí không thể bình tĩnh mà bắt đầu sợ sệt. Chân tay đạp lung tung, dây truyền nước gắn trên tay bị bật ra, kim truyền cứa lên da thịt cô mà tóe máu. Mọi thứ mờ mờ không rõ càng khiến cô sợ, màu máu làm Khúc Thần thở dốc. Ngày hôm đó, ngày mà cô phát hiện ra xác chết ở gốc hoa anh đào. Đôi mắt trừng lên nhìn cô, Khúc Thần hoảng loạn hét lên.

"A...máu...cứu...cứu tôi"

Tất cả đều mờ ảo, không rõ. Cô sợ hãi, nước mắt rơi xuống gối. Cuối cùng cũng có thứ để cô bám víu. Nó thật quen thuộc, hương vị của anh, cái ấm áp nơi vòng tay đã lâu không được thưởng thức. Khúc Thần ôm chặt lấy anh, òa lên khóc như một đứa trẻ.

"Thành...sao bây giờ anh mới tìm em"

Anh vuốt nhẹ lên tóc cô, ân cần hôn lên trán. Nhìn cô thế này trong lòng anh như bị dao cắt xẻ. Ngụy Dật Thành vuốt ve Khúc Thần để cô bình tĩnh lại, anh khẽ đáp "Xin lỗi, em chịu khổ rồi..."

Cô dụi dụi đầu vào lồng ngực anh, tay siết chặt hơn nữa. Dù cho tứ chi đang đau đớn, dù cho đầu óc cô đều như muốn nổ tung cô chỉ cần thấy anh...thấy anh là được rồi!

Ngụy Dật Thành vuốt lưng cô rồi cầm lấy tay Khúc Thần "Để anh băng bó cho, tay em chảy máu rồi này"

"Không, em không muốn. Em sợ...sợ buông tay anh sẽ chạy đi mất" Khúc Thần hét lên, cô vẫn tiếp tục khóc. Anh có biết, cô phải cưới em trai anh mà phải sống như một nguồn không khí trong nhà hay không? Anh có biết, cô đã từng nghĩ đến anh đang hạnh phúc cùng cô gái khác? Anh có biết, cô phải tự mình gồng gánh mọi việc để thoát khỏi những hành động của Ngụy Dật Nghiêm?

Ngụy Dật Thành đau lòng rủ mắt xuống "Anh không đi nữa... Em từ trước đến nay vẫn tin anh mà, phải không?"

Cô nhẹ bỏ tay ra, mắt vẫn đẫm lệ. Ngụy Dật Thành cầm lấy bàn tay đang rỉ máu kia bắt đầu băng bó. Khúc Thần gắng nheo mắt nhìn anh, cố gắng thế nào vẫn chỉ là một màn mờ ảo.

"Tại...tại sao em không nhìn rõ? Em rốt cuộc bị cái gì?"

Anh nhìn cô, ngập ngừng giây lát rồi nói "Em có một khối u nhỏ, tối qua đã trải qua ca phẫu thuật. Em tỉnh dậy là tốt rồi, còn lý do không nhìn thấy thì bác sĩ nói chỉ là tạm thời. Đừng gò bó mình, thoải mái lên, cơ thể em gầy gò như vậy. Em biết lúc nhìn thấy em anh đau lòng lắm không?"

Đúng, tối hôm qua vừa trở về nước Ngụy Dật Thành đột nhiên thấy mẹ tất tưởi mặc đồ chuẩn bị ra ngoài giữa đêm khuya. Sợ mẹ gặp nguy hiểm, anh cũng hỏi theo lẽ thường. Hỏi ra mới biết, cô vừa trải qua phẫu thuật.

"Để con đi, dù sao...con với Khúc Thần cũng là bạn cấp ba. Gặp lại có nhiều chuyện để nói..."

Bà cũng yên tâm để Ngụy Dật Thành đi thay. Khi đến nơi, nhìn thấy Khúc Thần nằm yên tĩnh trên giường bệnh, trái tim anh đau đớn biết mấy. Anh đã rời đi mà không để lại chút tung tích, cứ nghĩ cô sẽ quên đi tình cảm đó mà sống thật tốt bên Ngụy Dật Nghiêm. Anh cũng không ngờ rằng, hiện thực lại khiến cô chịu nhiều tổn thương đến vậy!

"Nghiêm, Khúc Thần sao rồi?" mẹ hắn gọi đến, bà lo lắng cứ đi đi lại lại suốt.

Ngụy Dật Nghiêm đang đi trên hành lang, hắn vội vã cầm quần áo và đồ dùng đến cho Khúc Thần. Nhận được điện thoại của mẹ làm hắn sinh nghi.

"Mẹ không ở đó?"

"Thành nó thay mẹ đến, mày vẫn chưa quay lại mà chăm sóc vợ mày sao? Thằng nhóc này!" bà tức giận quát vào trong điện thoại.

Ngụy Dật Nghiêm bước chậm lại tiến dần đến phía cửa "Con cúp máy đây"

Hắn không vào mà đứng ngoài đấy, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa họ.

"Ai đưa em đến bệnh viện?"

Ngụy Dật Nghiêm đứng lặng mong chờ câu trả lời của anh trai mình đáp.

"Là anh"

Ngụy Dật Nghiêm cười lạnh, xách mọi thứ từ từ tiến vào trong cửa. Hắn cất giọng "Chào mừng anh trở về..."

[Còn]

#Quả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc