Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12.

"Chào mừng anh trở về"

Khúc Thần nheo mắt nhìn về phía cửa, cô nghe thấy giọng nói đó đủ để biết là ai. Ngụy Dật Thành dán băng cá nhân xong, rồi buông tay cô ra sau đó nhìn về phía Ngụy Dật Nghiêm.

"Nghiêm..."

Anh ôm lấy em trai, xoa xoa đầu theo thói quen. Ngụy Dật Nghiêm cười đáp lại, xách vali đến cạnh giường bệnh rồi ngồi xuống bên Khúc Thần. Cô cảm nhận được, liền lùi ra, cách xa hắn. Ngụy Dật Nghiêm nhanh hơn ôm lấy vai cô ép vào người mình.

"Đây là vợ em, bạn học cấp ba của anh"

Ngụy Dật Thành cúi đầu xuống, thở dài một hơi rồi cười qua chuyện "Chăm sóc cô ấy tốt nhé"

Đang tính rời đi thì Khúc Thần nói lớn "Không, em và anh ta ly hôn rồi!"

Khúc Thần đẩy Ngụy Dật Nghiêm ra, theo những gì đôi mắt thấy được nhìn về phía Ngụy Dật Thành. Cô lo lắng hiện rõ, hơi run run co mình về phía cuối giường. Ngụy Dật Thành quay lại nhìn bọn họ, rõ ràng có sự vui mừng.

"Ly hôn?"

"Đúng! Ly hôn! Cô ta thích anh như vậy, tôi nhường đồ mình chơi chán rồi cho người khác cũng là lẽ thường. Xung quanh tôi...không thiếu những cô gái đẹp!" hắn nói, miệng nhếch lên thành đường cong giễu cợt.

Ngụy Dật Nghiêm ngẩng lên nhìn Ngụy Dật Thành, bây giờ hắn cảm thấy sợ người anh này. Tại sao anh còn về đây?

Ngụy Dật Thành đi đến cạnh Khúc Thần, xoa xoa lưng cho cô rồi nói "Em có ý gì đây?"

Hắn đứng dậy, trở ra phía cửa, đứng quay lưng lại hai người họ "Không phải yêu nhau lắm sao? Ly hôn rồi thì tìm chồng mới đi, cô mơ ước điều này suốt nửa năm qua...không phải à?"

Khúc Thần bám nhẹ lấy áo Ngụy Dật Thành, cô nhìn về phía cửa cất giọng. Bản thân bây giờ lại thật yếu ớt, hơi để nói cũng rất khó có thể thốt ra "Anh cần gì phải như vậy? Ly hôn đôi bên đều có lợi, anh có tình nhân của mình, tôi tìm người tôi cần"

Hắn cắt ngang lời cô, tức giận nói lớn "Tại sao là anh trai tôi?"

"Vậy tại sao lại là bạn thân của tôi?" lời này thốt ra, cô đau đớn biết mấy. Chỉ vì tình yêu mà đối địch nhau! Đúng là không sai, tình yêu như một chất kích thích, khi đã nghiện thì khó lòng cai được.

Ngụy Dật Nghiêm hơi nghiêng người, miệng cười lạnh "Vậy chúc hai người hạnh phúc!" rồi hắn đi khỏi.

Trên hành lang bệnh viện, Ngụy Dật Nghiêm bước đi chậm rãi. Không yêu cần gì phải hận, nhưng đêm qua mọi công sức của hắn, mọi thứ hắn làm đều được gắn cái tốt lên anh trai hắn. Thử hỏi xem, có tức không? Ngụy Dật Nghiêm rút một điều thuốc ra, định bật lửa để hút thì một vị bác sĩ giật lấy điếu thuốc.

"Bệnh viện không được hút thuốc!"

Ngụy Dật Nghiêm định nổi điên lên quát lại thì vị bác sĩ đó nói tiếp "Tôi muốn nói chuyện với cậu"

Chưa đợi hắn đáp, vị bác sĩ già đó đã rời đi. Hắn nhớ đây là bác sĩ đêm hôm qua đã dạy đời hắn, ông nghĩ ông là ai chứ?

Ra đến một chỗ vắng người, vị bác sĩ đó liền nhìn chăm chú một cây hoa ở khuôn viên xanh của bệnh viện. Ngụy Dật Nghiêm nhìn theo ánh mắt đó, là một chậu cây hoa hồng bạch. Vẫn không biết nó có gì đặc biệt thì vị bác sĩ đó liền cất lời.

"Tôi là chú của Nhạc Khúc Thần, cậu...là chồng con bé?"

Hắn gật đầu, lông mày khó hiểu nhíu chặt lại. Ông tiếp tục nhìn chậu hoa rồi điềm tĩnh nói "Tôi biết hai đứa không yêu thương nhau gì cả. Có vẻ cậu không hiểu về Khúc Thần, mà ngay cả bản thân cậu cậu cũng không biết mình sai ở đâu"

Liếc mắt sang ông, Ngụy Dật Nghiêm đặt tay lên lan can, nắm chặt lại. Hắn chuyển ánh mắt sang nhìn một cây hoa khác mà ngay cả bản thân hắn cũng không biết là hoa gì. Hắn chỉ thấy nó đẹp nên ngắm nhìn giây lát.

"Vậy ông nói xem, Khúc Thần như thế nào? Còn tôi, tôi sai cái gì?"

Trong lòng hắn nôn nao khó tả, mất bình tĩnh nhìn lên ông. Bây giờ vị bác sĩ mới bắt đầu đáp.

"Nếu cậu nhìn vào vườn hoa này loại cây đầu tiên cậu nhìn là gì?"

"Cây hoa đẹp nhất" Ngụy Dật Nghiêm đáp không một chút chậm chạp. Vị bác sĩ cười, một nụ cười khó hiểu mà có vẻ hơi châm biếm hắn.

"Đúng, ai cũng sẽ nhìn cây hoa đẹp nhất. Nếu lấy ví dụ những cô bạn gái cậu quen nằm trong vườn hoa này thì cây đẹp nhất đó không phải Khúc Thần. Con bé sẽ chỉ hợp với hoa hồng bạch kia thôi"

Hắn có lẽ vẫn không hiểu, Ngụy Dật Nghiêm nhìn cây hoa hồng bạch. Ngoài những cánh hoa trắng và thân cây nhiều gai thì không có một gì đặc sắc. Vị bác sĩ thấy Ngụy Dật Nghiêm ngơ ngác nhìn mà không hiểu. Ông liền vỗ vỗ lên lưng hắn.

"Khúc Thần không phải xinh đẹp nhưng con bé thuần khiết. Nó không đặc sắc vì nó không thích thể hiện bản thân. Đừng hỏi vì sao cậu không hiểu Khúc Thần, vì cậu chưa bao giờ tìm hiểu con bé cả."

"Tìm hiểu?" hắn ngày càng không có chút kiên nhẫn. Mà vị bác sĩ này cứ nói những thứ khiến đầu óc hắn quay cuồng. Cuối cùng lại nói hắn cần phải tìm hiểu?

Ông thở ra một hơi "Không tìm hiểu thì không hiểu, bẻ từng cái gai của hoa hồng không cẩn thận thì sẽ bị chảy máu! Con người cậu nên biết trưởng thành lên!"

Không nói gì thêm cả, vị bác sĩ rời đi. Ngụy Dật Nghiêm đứng thờ thẫn nhìn cây hoa hồng bạch kia, nếu suy nghĩ thì có chút giống cô. Đúng vậy, một cô gái luôn xù lông và đề phòng tất cả mọi người. Mà hắn thì chẳng có hứng tìm hiểu những thứ hắn không quan tâm.

Nhưng câu nói cuối mà ông để lại thì đáng để suy ngẫm! Vẫn là Ngụy Dật Nghiêm, hắn lạnh nhạt rời đi coi như không hiểu gì.

Về đến nhà, thấy Hiên An đang nằm trên ghế sô pha, đôi chân thon dài đặt trên ghế. Áo ba lỗ bó sát ngực khiến hắn bắt đầu nóng trong người.

"Bảo bối? Em đang làm gì vậy?"

Cô hậm hức không thèm nhìn Ngụy Dật Nghiêm "Đi lâu như vậy, anh yêu cô ta rồi à?"

"Em nói linh tinh! Tự dưng có một vị bác sĩ xưng là chú của Khúc Thần đến lải nhải với anh một lúc, còn nói cái gì mà anh cần trưởng thành?!"

Nghe thấy vậy, Hiên An mới nhìn đến hắn, cô bắt đầu ôm lấy người Ngụy Dật Nghiêm rồi nũng nịu "Trưởng thành để quản lý công ty của bố anh nữa chứ!"

[Còn]

#Quả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc