Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Trong nghĩa trang, không gian tĩnh lặng mà lạnh lẽo có một cô gái ngồi cạnh tấm bia mộ. Ngồi đó đã hai tiếng đồng hồ, cô không rời đi...

"Bố...con sẽ báo thù!"

Đôi mắt đau đớn từ từ khép lại, một giọt nước mắt lạnh lùng rơi xuống. Nhìn gương mặt bố cười tươi, cô càng thấy cô quạnh. Mộ của mẹ cũng nằm ngay cạnh bố, hai người trên thiên đường chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn ở nơi đây.

Một tuần trôi qua, cuộc sống vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ có...con người thay đổi!

"Khúc Thần...về đến nhà rồi."

Cô mở mắt gắng nhìn mọi thứ, đã nhìn rõ hơn trước một chút. Ngụy Dật Thành nắm lấy tay cô dắt cô đi vào, Khúc Thần nhẹ mỉm cười, hành động nhỏ nhặt thôi nhưng cô lại thấy hạnh phúc kì lạ.

Mở cửa ra, trong phòng đột nhiên có mùi thơm của đồ ăn bay đến. Khúc Thần nhíu mày khó hiểu, hắn ta mới thuê giúp việc sao?

Ngồi xuống ghế, Khúc Thần im lặng lắng nghe mọi thứ xung quanh. Ngụy Dật Thành rót một cốc nước ấm, đưa đến tay Khúc Thần. Cô từ từ uống rồi đứng dậy ý muốn lên phòng.

"Được rồi. Em có thể tự làm mọi việc, anh về đi. Thật sự cám ơn..."

"Em làm được không?" Ngụy Dật Thành lo lắng đi đến đỡ lấy tay Khúc Thần. Cô gái này không lúc nào khiến anh bớt lo lắng, cái tính tự ý quyết định, tự làm mọi việc không nói năng gì khiến anh cảm thấy mình không có giá trị với cô.

Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân đi tới "Trong nhà không chỉ có mình cô ấy!"

Hai người quay đầu về hướng phát ra tiếng nói, Ngụy Dật Thành và Khúc Thần đứng yên ở cầu thang. Không hiểu chuyện gì diễn ra cả!

"Anh về đi, em tự biết chăm sóc vợ mình" Ngụy Dật Nghiêm nhanh nhanh chóng chóng tiến tới chỗ họ.

"Không phải ly hôn rồi sao?"

"Vợ...cũ" hắn nói, tay vòng qua eo cô, một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ dắt lên phòng. Cô mơ màng làm theo mà không kịp phản kháng, chỉ ngửi thấy trên người Ngụy Dật Nghiêm có mùi dầu mỡ...

Ngụy Dật Thành tay cuộn chặt, ánh mắt vẫn nhìn theo hai người họ. Đến khi Ngụy Dật Nghiêm đóng cửa lại, anh mới rời đi.

Lên đến phòng, Khúc Thần mờ mờ ảo ảo nhìn xung quanh. Cô cảm nhận được đây không phải căn phòng cũ của mình. Khúc Thần theo những gì thấy được lần đi từng bước.

"Đây là đâu?"

"Phòng em!" hắn đáp, đứng lặng tại chỗ.

Khúc Thần thấy hắn cư xử kì lạ, có chút gì đó không được quen. Cô tìm cửa chính, một mình đi ra. Ngụy Dật Nghiêm đi đến cạnh cô, nắm lấy tay Khúc Thần muốn dẫn đi. Cô giật mình rụt tay lại, vẻ mặt có chút hoảng sợ.

"Đi theo tôi"

Khúc Thần hơi ngập ngừng, tay vẫn buông thõng không cử động. Ngụy Dật Nghiêm khẽ thở dài "Bám lấy áo tôi"

Bây giờ cô mới đưa tay nắm lấy áo hắn, Ngụy Dật Nghiêm chậm rãi dắt cô về phòng. Khúc Thần như không tin vào tai mình, hắn biến thành một người khác. Cô đi theo Ngụy Dật Nghiêm, vào trong căn phòng quen thuộc. Khúc Thần nhớ vị trí của từng đồ vật trong phòng, cô đã quá thân thuộc rồi.

Ngụy Dật Nghiêm đứng ở góc phòng nhìn Khúc Thần tự mình đi lại. Phụ nữ không phải chỉ cần đàn ông nguyện ý yêu thương, nhà cửa đầy đủ sao? Cô gái này không chịu dựa vào ai, bản thân lại gồng gánh trách nhiệm một cách kỳ lạ!

Lỡ đễnh vài giây không để ý đến cô, Khúc Thần vấp chân vào chân bàn, cô liền ngã nhào ra đất. Cố gắng đứng dậy, thấy mắt cá đau nhức, Khúc Thần gắng nhìn chân mình. Cô không kêu đau, tự mình đứng dậy mò mẫm hộp y tế ở ngăn kéo.

Ngụy Dật Nghiêm cảm giác bản thân là không khí, hắn có chút tức giận. Vội vàng đi đến cạnh cô, liếc nhìn xem Khúc Thần làm gì thì thấy cô đang gắng tìm lọ thuốc giảm đau. Ngụy Dật Nghiêm quỳ gối xuống, nhẹ cầm lấy bàn chân bị thương của cô. Khúc Thần giật mình nhìn xuống, cô không nghĩ hắn còn ở trong phòng.

"Ngồi im, xoa nhẹ là khỏi"

Khúc Thần ngồi yên, có chút suy nghĩ khác về Ngụy Dật Nghiêm. Cô đưa tay ra quơ quơ trước mặt, mắt đột nhiên cay lại, nhắm chặt mắt. Sau đó Khúc Thần mở mắt ra, lại rõ hơn một chút.

Cô thấy dáng vẻ này của Ngụy Dật Nghiêm, không biết chuyện gì xảy ra cả. Nhưng thời hạn một tháng cũng quá dài rồi...

"Anh tự nấu nướng sao?"

Có lẽ cô không thấy bộ mặt này của Ngụy Dật Nghiêm. Bản mặt ngại ngùng đó có dấu thì cũng chỉ dấu trước Khúc Thần được mà thôi. Hắn tiếp tục xoa nhẹ mắt cá cho cô rồi cười nhẹ, nói.

"Tôi không phải đứa vô dụng!"

"Hiên An...đâu?"

Nhắc đến đó, lòng Ngụy Dật Nghiêm lại trùng xuống. Hắn đã trở nên tĩnh lặng khi Hiên An rời khỏi. Cứ nghĩ tối đó cô sẽ trở về, nhưng không...hắn cũng tìm kiếm căn bản là chẳng thấy đâu. Trong đầu hắn đang rối loạn, những lời bác sĩ nói, lời mẹ mắng khiến hắn phải suy nghĩ.

Thấy Ngụy Dật Nghiêm im lặng dường như không muốn trả lời, Khúc Thần cũng không hỏi gì thêm thì đột nhiên hắn đáp.

"Cô ấy đi rồi, cũng đã một tuần. Hôm đó mẹ tới nhà và bắt tại trận, nghĩ lại đúng là...tôi thật ngu ngốc. Rõ ràng yêu cô ấy, vậy mà không dám thừa nhận."

Buông chân Khúc Thần xuống, hắn đi dép trong nhà vào cho cô rồi nói "Hết đau rồi thì nghỉ ngơi đi"

"Cảm ơn" Khúc Thần ngồi im trên giường, lắng nghe tiếng động xung quanh. Cảm nhận được Ngụy Dật Nghiêm chưa đi khỏi, Khúc Thần khó hiểu hỏi.

"Có chuyện gì?"

Ngụy Dật Nghiêm đứng cách cô một đoạn ngắn, tay xỏ túi quần dựa lưng vào tường. Hắn theo lời của vị bác sĩ, muốn tự mình tìm hiểu Khúc Thần để xem xem cô gái này có giống bông hoa hồng kia hay là không?

"Em thấy tôi thế nào?"

Cô sững người, khuôn mặt vô thức lại biểu hiện một cách rõ rệt. Khúc Thần hít thở đều đặn, hai tay khẽ níu lấy ga giường.

[Còn]

#Quả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc