Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16.

"Em thấy tôi thế nào?"

Cô sững người, khuôn mặt vô thức lại biểu hiện một cách rõ rệt. Khúc Thần hít thở đều đặn, hai tay khẽ níu lấy ga giường.

Ngụy Dật Nghiêm liếc ánh mắt nhìn Khúc Thần, trong lòng tất nhiên rất mong ngóng câu trả lời.

"Anh thay đổi vòng vòng như vậy...tôi cũng không biết anh là người như thế nào."

"Thay đổi?"

Khúc Thần gật đầu nhẹ rồi không nói gì nữa. Ngụy Dật Nghiêm đứng lặng vài giây sau đó quay người rời khỏi. Bản thân hắn vẫn còn quá nhiều lỗ hổng, cái tốt có lẽ chẳng có mà cái xấu thì không đếm xuể.

Ngồi trong căn phòng rộng, Ngụy Dật Nghiêm dùng tay xoa xoa hai thái dương, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tranh lớn in hình cưới của hai người họ. Hắn nhìn một lúc, ánh mắt dần trở nên chăm chú.

Gương mặt cô là đang cười, nhưng nó giống cười sao? Trên bức ảnh, ánh mắt của Khúc Thần chính là không cam tâm! Ngụy Dật Nghiêm thở dài, hắn quyết định đi xuống bếp. Khúc Thần ngồi im trên phòng, nghe thấy tiếng xào nấu cô tự mình mò mẫm đường để xuống dưới.

"A..."

Ngụy Dật Nghiêm hốt hoảng chạy theo nơi có tiếng phát ra. Vừa đến nơi, thấy Khúc Thần nhọc nhằn ngồi dậy, Ngụy Dật Nghiêm nhíu mày nhìn cô rồi mau chóng đỡ lấy.

"Chân đau sao em không gọi tôi?"

"Không sao...tôi chỉ bị vấp phải chân váy. Bình thường ít khi mặc, hôm nay Thành đưa tôi bộ đồ cũng không thể từ chối"

Thành?

Ngụy Dật Nghiêm cầm tay cô, đỡ Khúc Thần đến phòng bếp. Tới cửa, mùi thơm của sườn xào chua ngọt bốc lên khiến cô không thể không chú ý. Hình như còn có món đậu phụ sốt cà chua... Trong lòng cô bỗng nhiên có một cái nhìn khác về người đàn ông này.

Tuy không nhìn rõ gương mặt hắn, không biết được cảm xúc của hắn hiện tại là vui, hay là buồn? Cô chỉ đoán hắn đang buồn...

Ngụy Dật Nghiêm kéo ghế cho Khúc Thần ngồi xuống, rồi sang ngồi phía đối diện. Hắn không biết cô thích ăn gì, chẳng rõ khẩu vị của cô, chỉ khi ăn cơm hắn có nhớ một vài món mà cô thường ăn. Nói là như vậy, nhưng rốt cuộc ăn cơm với nhau được bao nhiêu lần?

Gương mặt Ngụy Dật Nghiêm khẽ liếc sang chỗ ngồi bên cạnh, hắn nhớ Hiên An thường cạnh hắn nói luyên thuyên trời đất. Khẩu vị hiện tại cũng từ Hiên An mà hắn nấu ra...

Khúc Thần ngửi đồ ăn trước mặt, cô đoán được ra một món nữa...là cá nấu. Chưa kịp động đũa, Ngụy Dật Nghiêm đã gắp một miếng cá vào bát của cô.

"Ăn đi, đừng ngồi ngẩn ngơ nữa"

"Ngụy Dật Nghiêm...tôi...dị ứng với cá"

Hắn cúi mặt, vội đứng dậy đi đến kệ bát "Tôi lấy bát khác cho em"

Quay lại bàn thì thấy Khúc Thần đem miếng thịt cá cho vào miệng, Ngụy Dật Nghiêm hốt hoảng đến vỗ vỗ lưng cô "Em làm gì vậy? Đâu cần miễn cưỡng"

Khúc Thần quơ tay tìm tay Ngụy Dật Nghiêm rồi giữ lại "Không sao, tôi không muốn anh phí công sức"

Trong lòng Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên lại thấy vui vẻ, đây là lần đầu tiên những thứ hắn làm ra có người thưởng thức và nghĩ tới cảm xúc của hắn. Ngụy Dật Nghiêm bất chợt vuốt nhẹ một lọn tóc của cô sang một bên, hắn hơi quỳ xuống, nhìn lên Khúc Thần.

"Em thích ăn món gì, tôi có thể nấu. Không thích ăn, không cần ăn"

Khúc Thần không đáp, Ngụy Dật Nghiêm liền gắp một miếng sườn xào đưa ra trước miệng cô muốn cô há miệng để hắn đút nhưng Khúc Thần lại cầm bát ý chỉ hắn bỏ vào. Cô nhìn chẳng rõ biểu cảm của hắn đương nhiên không hiểu hắn muốn gì.

Thấy cô ngốc ngốc đưa bát ra, Ngụy Dật Nghiêm khẽ cười "Há miệng, em không cần động đũa nữa"

Khúc Thần đặt bát xuống, cô tự thấy bản thân có chút ngại ngùng. Hơn nữa lại không quen với cách đối xử như thế này của Ngụy Dật Nghiêm, Khúc Thần hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn để hắn gắp thức ăn cho.

Cô ăn rất ngon, còn đưa ra lời khen ngợi "Ngon lắm, sườn rất vừa vị..."

Có lẽ Khúc Thần không biết hắn vui cỡ nào, hắn cũng mới phát hiện ra tài năng của mình. Một tuần không ai ở nhà, hắn muốn tự mình làm một điều gì đó. Từ trước luôn nghĩ nấu ăn là một việc rất khó, nhưng đến khi chú tâm và cố gắng học hỏi hắn lại thấy là một điều thú vị.

Tự nấu cho bản thân, nấu cho người khác. Không nghĩ được rằng, được cô khen lại càng khiến hắn thích nấu nướng hơn...

"Cảm ơn" Ngụy Dật Nghiêm nói khá nhỏ, mặt hắn còn một chút ngại ngùng.

Khúc Thần không để ý, không rõ hắn nói gì cô liền hỏi lại "Anh nói gì?"

"Tôi...tôi nói...cảm ơn em"

Sau đó, hai người im lặng một cách kì lạ. Không ai mở lời trước, cứ ngồi vậy tầm khoảng năm phút Khúc Thần mới nói tiếp "Anh không ăn sao?"

Nếu cô không đáp, hắn còn tưởng cô lại bắt đầu im lặng xa lánh hắn. Nhưng cô đáp rồi hắn mới yên tâm đôi chút, Ngụy Dật Nghiêm ân cần hỏi lại "Em no chưa?"

Khúc Thần gật gật đầu rồi vội vã uống cốc nước bên cạnh sau đó đứng dậy đi lên phòng. Ngụy Dật Nghiêm thấy cô lại muốn rời khỏi, hắn chạy theo cầm lấy tay cô đưa Khúc Thần về phòng. Hắn có lén nhìn cô, đúng là không phải quá xinh đẹp, cô có tư sắc bình thường nhưng cô cười sẽ đẹp hơn, tại sao không cười?

Cơm tối xong xuôi, Khúc Thần muốn làm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ khác. Có chút bất tiện vì quần áo cô đều không nhìn rõ cái nào ra cái nào đành dùng tay để cảm nhận. Chưa kịp lấy đồ, Ngụy Dật Nghiêm không biết từ đâu xuất hiện lại chọn đồ nhét vào tay cô. Khúc Thần cầm quần áo, cô ngại ngùng cúi xuống. Hắn lấy giúp cô cả đồ lót?

"Anh...anh không cần phải như vậy"

Thực ra hắn cũng ngại mà, chỉ là giúp lấy đồ có nghiêm trọng lắm không? Ngụy Dật Nghiêm xoa xoa tóc mình rồi cười cười.

"Tôi có thể tắm giúp em..."

[Còn]

Ps: bộ này không biết bao giờ mới full được 😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc