Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.

"Tôi có thể tắm giúp em..."

Khúc Thần đỏ mặt cúi đầu xuống, cô quay lưng đi vội vã đáp "Anh đừng đùa nữa, chúng ta ly hôn rồi"

"Ừ, ly hôn...rồi"

Không gian trở nên im lặng, hắn chưa rời đi còn cô vẫn đứng đấy.

Hắn nhìn thân hình gầy gò của cô, điều làm hắn chú ý là ở cánh tay xuất hiện những mụn đỏ nho nhỏ. Nghĩ xem tại sao lại như vậy, hắn mới nhớ...cô bị dị ứng hải sản mà ban nãy còn ăn cá nấu.

Ngụy Dật Nghiêm đi đến, nắm lấy tay cô. Khúc Thần giật mình vội né tránh nhưng vẫn là thuận theo ý hắn.

"Anh làm gì? Tôi tự tắm được"

"Em dị ứng hải sản, người bắt đầu nổi mụn đỏ rồi"

Cô không nhìn rõ được cơ thể mình nhưng toàn thân bắt đầu ngứa ngáy. Ngụy Dật Nghiêm để cô ngồi xuống giường, hắn luống cuống không biết nên làm gì thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Ngồi im đây, đợi tôi một chút"

Khúc Thần gật đầu, tay bắt đầu gãi, cô biết mình bị dị ứng sẽ như thế nào nhưng vẫn cố tình ăn món hắn làm. Đây là lần đầu tiên hắn nấu cho cô, cô cũng muốn hắn có thể tìm được thứ mà bản thân thích, vì vậy không thể từ chối.

Tính nói cho hắn biết cách chữa thì trong phòng đã chẳng còn ai. Khúc Thần ngồi im dùng tay gãi lên da thịt, cổ họng cô hình như có dấu hiệu sưng lên, ngứa rát.

Vài phút sau, Ngụy Dật Nghiêm chạy nhanh lên phòng cô, nhìn thấy Khúc Thần tự mình gãi đến chảy máu hắn cau mày lại "Em gãi như vậy, có biết đau không?"

Hắn đi tới, đưa một cốc nước ra "Uống đi, sẽ đỡ hơn"

"Đây...là gì?" cô cố gắng nói, giọng trở nên khàn khàn.

"Nước mật ong"

Khúc Thần cầm lấy, uống một hơi hết sạch, đây cũng là điều mà cô tính nói với hắn nhưng không ngờ, Ngụy Dật Nghiêm lại biết cách chữa.

Ngụy Dật Nghiêm đè người cô xuống giường, Khúc Thần hốt hoảng "Anh làm gì vậy?"

"Ngủ đi"

"Nhưng..."

Hắn đắp chăn cho cô, còn mình thì ngồi bên cạnh. Ngụy Dật Nghiêm khẽ gãi nhẹ lên tay Khúc Thần, vừa làm hắn vừa nói "Cái gì trên Google cũng có, chăm sóc người khác hình như không khó lắm nhỉ?"

Khúc Thần nhắm hờ mắt, cô không tin được vào tai của mình và hành động của hắn. Nằm im ở trên giường, cô nghĩ rằng mình sẽ không ngủ được đâu nhưng Ngụy Dật Nghiêm lại kể chuyện cho cô nghe. Một câu chuyện cô chưa bao giờ biết và nó lại đặc biệt thiếu muối.

"Trong một khu rừng có hai con thỏ sống gần nhà nhau. Chúng không bao giờ nói chuyện, nhưng mỗi lần thỏ nhà bên kiếm ăn đều đợi lúc thỏ bên này ngủ rồi mới mang nửa thức ăn sang cho. Thỏ bên này lâu dần cảm động, nó ngày càng lười ra ngoài kiếm thức ăn mà thỏ bên kia vẫn tiếp tục làm như thế. Khi nó nhận ra tình cảm của mình, nó quyết định sang tỏ tình, thỏ nhà bên đồng ý và hai con thỏ đực sống bên nhau trọn đời"

Cô nghe xong câu chuyện cũng không biết nên cười hay là không, chỉ biết nhờ câu chuyện đó mà cô thấy buồn ngủ. Tiếp tục, hắn kể lể rất dài nhưng cô không nghe rõ mà chìm vào giấc ngủ, ngủ một mạch tới sáng.

...

Tỉnh giấc, Khúc Thần động mình thì thấy phần eo bị siết chặt, đầu còn gối lên tay Ngụy Dật Nghiêm. Cô ngước nhìn người đàn ông này, hắn chưa tỉnh, nhìn ra phía cửa sổ mới chỉ có chút ánh sáng le lói hắt vào, đồng hồ điểm chỉ 5h30 sáng. Khúc Thần đưa bàn tay ra trước mặt, cô mừng rỡ cười tươi. Đôi mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ được mọi thứ rồi.

Hôm qua, trên cánh tay cô có gãi một chỗ đến chảy máu. Bây giờ nhìn thấy thì đã được dán băng cá nhân, trên đó còn có chữ viết "mau khỏe"

Khúc Thần cười nhẹ rồi quyết định nằm im, thời gian trôi...căn phòng yên lặng. Có đôi khi, thực tại như vậy mới gọi là bình yên. Cuộc sống của cô và hắn thực sự rất khác nhau, hắn ồn áo náo nhiệt, cô lại chỉ thích im lặng.

Khẽ ngước mắt nhìn gương mặt hắn, đúng là một bức chân dung hoàn chỉnh. Nếu không ai biết về những chuyện trước đây, có lẽ nhìn vào gương mặt này đã sẵn sàng yêu hắn.

Khúc Thần quay đi, nhìn chỗ khác mà không phát hiện ánh mắt kia đang nhẹ nhõm nhìn mình.

Giữa họ, vẫn không phải là tình yêu...

Cô đã ngủ thiếp đi mà không hay biết, lúc tỉnh dậy, người bên cạnh đã rời khỏi. Khúc Thần lấy bộ đồ Ngụy Dật Nghiêm đã để sẵn trên bàn đi vào nhà tắm. Xong xuôi mọi thứ, cô xuống nhà, mùi thức ăn thơm nức lan tỏa khắp phòng. Rõ ràng đó là mùi vị mà cô thích...

Trước mặt đầy một bàn ăn, tất cả đều là do hắn nấu. Khúc Thần ngồi xuống, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên thì phía ngoài cửa đột nhiên có người bước vào. Hai người đều hướng ánh mắt ra ngoài cửa, tiếng bước chân đi tới.

"Nghiêm?"

"Thành..."

Theo sau là bố mẹ Ngụy Dật Nghiêm, Khúc Thần vươn lên một nụ cười nhẹ đón lấy cái ôm của mẹ hắn. Ngồi xuống bàn ăn, ba người họ đều không tin vào mắt mình rằng đây là Ngụy Dật Nghiêm tự mình nấu nướng.

"Con trai, không ngờ còn có tài nghệ này" mẹ hắn vừa hạnh phúc vừa cảm động.

"Rất ngon" Nguy Dật Thành nuốt xuống một miếng thịt bò mà không khỏi cảm thán.

Riêng bố hắn thì chỉ im lặng, từ khi còn bé bố đã nghiêm khắc với Ngụy Dật Nghiêm. Những thứ hắn làm đều không được công nhận, ông sẽ lấy rất nhiều lý do để loại trừ nó. Không hiểu vì sao lại như vậy nên từ nhỏ Ngụy Dật Nghiêm chẳng có ước mơ, hắn cứ sống theo ý mình còn trước mặt bố mẹ thì hành xử theo kiểu khác.

Con người thật của Ngụy Dật Nghiêm vẫn chưa bộc lộ hoàn toàn. Nhưng đến hôm nay, bố hắn cũng buột miệng khen một câu "Ngon"

Ngụy Dật Nghiêm trong lòng đã có ý cười chỉ là ngoài mặt vẫn không biết nên là bộ mặt gì.

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc