Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

"Nghiêm, Thần, sắp hết thời hạn một tháng rồi. Vẫn không có tin vui sao?"

Hai người khẽ liếc nhìn nhau, Ngụy Dật Nghiêm cười cười gắp thức ăn vào bát cho Khúc Thần.

"Bố, cô ấy mới ốm dậy, chưa được khỏe hẳn cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức"

Ông cũng gật đầu rồi nói tiếp "Ừm, vậy trong tháng sau phải báo tin"

Ngụy Dật Thành cúi mặt xuống, thức ăn từ từ được đưa vào miệng. Anh nhìn Khúc Thần, có vẻ cô đã hồi phục thị giác. Về chuyện bọn họ ly hôn, thực không biết bao giờ mới bại lộ. Nhưng khi bại lộ rồi, thì sao chứ?

Khúc Thần chạm phải ánh mắt Ngụy Dật Thành, cô chỉ cười một cái thật nhẹ rồi tiếp tục dùng cơm.

Ba người họ dùng cơm xong, ngồi nói chuyện vài phút rồi đứng lên ra về. Mỗi người một công việc, không ai giống ai. Trước khi về, Ngụy Dật Thành có nói chuyện với Khúc Thần. Đứng ngoài nhà, gần khu vườn hoa cúc họa mi, Ngụy Dật Thành lo lắng nhìn cô.

"Bao giờ em định nói chuyện em và Nghiêm đã ly hôn?"

Khúc Thần chậm rãi đáp, ánh mắt nhìn về phía gốc cây hoa anh đào.

"Em chưa biết, lúc cần nói sẽ nói"

Ngụy Dật Thành sau đó im lặng không nói gì nữa.

Đến khi Ngụy Dật Thành về rồi, Khúc Thần vào trong nhà, cô liền nhìn thấy Nguy Dật Nghiêm đang ngồi trên sô pha. Khúc Thần khẽ khàng đi qua, cô đang không biết nên đối diện với hắn như thế nào.

Nhìn thấy bóng cô in trên mặt bàn kính, Ngụy Dật Nghiêm quay đầu lại miệng gọi tên cô.

"Khúc Thần, nay rảnh không?" 

Cô giật mình quay đầu, hơi khó hiểu nhìn hắn "Rảnh...?"

"Mắt em khỏi rồi nhỉ? Thay đồ đi, tôi dẫn em đi chơi"

Ngụy Dật Nghiêm mong chờ hiện rõ, tay hơi nắm lấy thành sô pha. Khúc Thần đảo mắt xung quanh rồi gật gật đầu, cô nhanh chóng đi lên phòng thay đồ.

Nhìn Khúc Thần gật đầu rời đi, Ngụy Dật Nghiêm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không khí giữ họ ngày càng gượng gạo, lúc cô bị bệnh có vẻ vẫn dễ đối diện và nói chuyện hơn...

Một lúc sau, Ngụy Dật Nghiêm ngồi trong xe ô tô đợi Khúc Thần dưới nhà. Cô từ từ đi đến, đội một chiếc mũ phớt màu đen, tóc buộc cao gọn gàng. Cô mặc áo tay lỡ màu đen in hình cái đầu lâu rùng rợn, quần bò xanh thẫm bị cào rách ở đầu gối, cuối cùng là đôi giày nike trắng. Rất đơn giản và không đặc biệt.

Ngó nghiêng hai bên, Khúc Thần mới mở cửa xe phía sau rồi ngồi vào trong. Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô qua gương chiếu hậu, Khúc Thần cởi khẩu trang ra, hắn khẽ cười. Cô vẫn không trang điểm, không quá cầu kì nhưng tính cách lại vô cùng khó hiểu.

"Đi thôi?"

Hắn khẽ giật mình vì bản thân lại nhìn cô khá lâu, xe lăn bánh, Ngụy Dật Nghiêm lái xe, đôi chút lại liếc nhìn Khúc Thần. Cô đang cầm điện thoại lướt lướt, bình thường phụ nữ ra ngoài đều mang túi theo mình để đựng đồ, còn cô lại chẳng thấy.

"Em cất điện thoại ở đâu vậy?"

Cô ngước lên nhìn, đôi mắt như thể không tin được hắn lại hỏi câu đấy "Túi quần?"

"Không còn gì khác sao?" hắn vẫn không tin nổi.

"Tất cả đều trong túi quần, điện thoại và thẻ"

Ngụy Dật Nghiêm chớp chớp mắt không đáp tiếp tục lái xe. Khúc Thần chăm chú vào điện thoại, cô im lặng cả đường đi, hắn hỏi thì đáp, không hỏi thì thôi. Hắn im lặng, cô cũng im luôn!

"Đến rồi"

Xe đi chậm lại rồi dừng trước một bãi biển rất đẹp. Khúc Thần nhìn qua cửa xe, cô nhìn không chớp mắt, miệng kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

Chạm chân xuống cát mịn, Khúc Thần nhẹ liếm môi. Hơi nóng rồi lại có chút mát, rất êm...

Gió biển táp vào mặt, tóc cô khẽ bay trong gió thổi bay cả mũ trên đầu. Khúc Thần vội vã chạy tới nhặt thì Ngụy Dật Nghiêm ở phía sau đã cầm được rồi.

Hắn đưa cho cô rồi đi đằng trước "Đi, nhặt ốc biển làm kỉ niệm"

Kỉ niệm?

Cô theo hắn, nhìn xung quanh bãi biển này. Mọi người đều vui vẻ cười nói, không khí rất nhộn nhịp. Cô ban đầu một chút cũng không thích ồn ã nhưng ở đây lại cảm thấy rất vui và phấn khích.

Trên trời, ánh mắt trời chói lóa trong nền trời xanh thẳm ánh sáng chiếu vào mắt, Khúc Thần nheo mắt lại hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục đi theo sau Ngụy Dật Nghiêm.

Đến gần nước biển, cô tay cầm giày trắng từng bước một bước đến, ánh mắt chăm chú nhìn phía dưới chân. Màu cát sậm hơn, ẩm ẩm dễ chịu, một dạt sóng đánh vào, Khúc Thần giật mình lùi về sau. Cô chạm vào lồng ngực hắn, hai cánh tay được giữ chặt lấy.

"Sao vậy? Giật mình à?"

Khúc Thần cúi đầu xuống, cô là lần đầu tiên ra biển đương nhiên hơi giật mình một chút. Chưa kịp đáp, Ngụy Dật Nghiêm liền kéo tay cô ra chỗ sâu hơn, nước biển đánh vào chân cô, mát lạnh. Cảm nhận nhịp tim đập nhanh lên một chút nhưng cô lại thấy rất thú vị.

Ngụy Dật Nghiêm hất nước lên người cô, Khúc Thần giật mình không kịp né tránh cô nhắm chặt mắt khẽ hất lại hắn. Ngụy Dật Nghiêm cười đùa với Khúc Thần, sau đó hai người ngồi xuống nền cát lần tìm những con ốc biển.

"Vui không?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh có ý cười, một giây sau Khúc Thần liền nở một nụ cười đáp lại.

"Vui!"

Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô chăm chú, lặng lẽ ngắm nhìn...

Cái gai tiếp theo đã được bẻ xuống, bông hoa hồng trắng không một chút đặc biệt kia đang dần hé mở cái đặc biệt của nó. Trong lòng họ cũng đã thoải mái hơn nhiều rồi...

Chỉ là ngay lúc đó, bóng dáng quen thuộc lướt qua, Ngụy Dật Nghiêm theo phản xạ nhìn theo bóng lưng đó không kìm chế lại mà chạy theo.

"Hiên An"

[Còn]

Ps: lười quá :> làm sao hết lười vậy mn?

#Quả




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc