Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

"Hiên An? Là em đúng không?"

Ngụy Dật Nghiêm chạy theo bóng dáng đó, cô gái kia thấy hắn đuổi theo liền chạy nhanh hơn. Hắn nhanh tay bắt được cánh tay cô gái, lông mày Ngụy Dật Nghiêm nhíu chặt lại. Khi nhìn thấy đúng là Hiên An, hắn liền ôm vào lòng.

"Em đi đâu vậy? Tại sao không về gặp anh?"

Hiên An giãy dụa thoát ra, quay mặt đi không nói gì cả. Ngụy Dật Nghiêm nắm lấy hai bả vai của Hiên An, ép cô đối diện với hắn.

"Em sao vậy? Nói đi?"

"Anh yêu tôi không?"

Hiên An nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, tay cuộn lại, nắm chặt. Ngụy Dật Nghiêm gật gật đầu, miệng nhanh nhảu nói "Có"

"Vậy sao cô ta còn ở trong căn nhà đó?"

Ngụy Dật Nghiêm bất giác không biết nên trả lời như thế nào. Đứng tần ngần tại chỗ, phía sau có một bóng dáng bước đến. Khúc Thần tay cầm con ốc biển có hình thù rất đẹp đi tới chỗ hai người họ, cô khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Tôi không yêu anh ta"

Nói xong, Khúc Thần rời khỏi, cô không muốn nhìn thấy hai người họ thêm nữa. Hôm nay đúng là rất vui nhưng không có nghĩa phải vui cả ngày.

Hai bên tai của Ngụy Dật Nghiêm cứ phảng phất lại câu nói của Khúc Thần, có gì đó thực sự chua xót ấn nhẹ vào trái tim hắn. Đột nhiên hai vai trong bàn tay rời đi, Ngụy Dật Nghiêm vội vã kéo về ôm chặt lấy.

"Được rồi...đừng giận dỗi nữa"

Hiên An đẩy hắn ra, cô nhìn hắn quát lên "Anh đi đi, tôi không muốn làm tình nhân của anh"

Thấy Hiên An tức giận như vậy, Ngụy Dật Nghiêm đành buông tay âm thầm đi theo sau. Hắn mới biết, cô làm phục vụ cho quán kem gần biển, ban nãy chính là đi giao hàng. Nhìn cô gái của hắn cặm cụi làm việc, Ngụy Dật Nghiêm tự trách bản thân mình.

"Hiên An, đi về nhà với anh"

Ngụy Dật Nghiêm đi đến, cầm lấy cổ tay cô kéo ra khỏi cửa hàng. Hiên An tức giận hất tay ra, cô nhìn hắn đầy phẫn nộ.

"Anh cho tôi được gia đình không? Anh cho tôi một mái ấm không? Anh cho tôi được thứ tôi cần không?"

"Em muốn cái gì" Ngụy Dật Nghiêm nheo này nắm lấy tay Hiên An, đôi mắt hắn đầy sự lo lắng và yêu thương.

Hiên An một lần nữa hất tay hắn ra "Tôi cần anh cưới tôi, ngay bây giờ!"

Nói xong, nhìn nét mặt của Ngụy Dật Nghiêm vài giây, Hiên An cười nửa môi nói tiếp "Rõ ràng anh không yêu tôi!"

Hiên An bỏ đi để lại Ngụy Dật Nghiêm bần thần đứng đó. Hắn vò đầu bứt tai đấm tay thật mạnh lên tường rồi gào lớn. Người qua đường nhìn hắn, có người thấy tội nghiệp, có người lại cười cười chỉ trỏ.

Không một ai hiểu hắn, không một ai biết hắn là người như thế nào? Bản thân hắn muốn gì, đến hắn còn không rõ...

...

Khúc Thần tự mình đi về nhà, cô rõ ràng là không biết đường nhưng từ nhỏ đến lớn đều một mình làm mọi thứ nên tất cả đều quen rồi. Hôm nay, lại vô tình đi qua tiệm quần áo lần trước, cô đột nhiên muốn ngắm nhìn bộ váy đó.

Chỉ tiếc, bộ váy đã có người mua rồi. Khúc Thần đứng ngoài tiệm, tay khẽ miết lên mặt kính của cửa hàng. Người mua bộ váy đó chắc chắn hiểu được ý nghĩa của nó, người mặc lên bộ váy đó là một người rất đẹp và sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?

"Chào quý khách?"

Khúc Thần giật mình nhìn cô bán hàng, khuôn mặt Khúc Thần hiện hữu sự nuối tiếc từ từ bước vào trong cửa hàng. Nhìn xung quanh một lượt, Khúc Thần không thấy bộ đồ nào lọt vào tầm mắt. Có những chiếc váy, xa hoa, bắt mắt mang mệnh giá đắt đỏ nhưng cô không nhìn thấy chiếc váy đó có ý nghĩa như thế nào?

Khi khoác trên mình một bộ đồ, điều đầu tiên cần biết đó là bản thân mặc được hay không? Có phù hợp hay không? Có thể trong mắt người này cô mặc bộ đó rất đẹp nhưng trong mắt người khác cô trông rất xấu. Vì vậy cô sợ ánh mắt bọn họ, tại sao rõ ràng đôi mắt nhìn ghét đến xương tủy nhưng miệng vẫn bật ra câu khen ngợi?

"Bộ váy đằng kia có người mua rồi sao?"

"Dạ đúng rồi, có một người đàn ông đã mua nó nói rằng tặng cho vợ. Bộ váy đó rất đắt, số lượng cũng có hạn, cửa hàng bọn em mãi mới có một chiếc"

Khúc Thần khẽ gật đầu, cô từng bước rời đi. Nhưng trước khi đi khỏi, Khúc Thần quay lại đưa cho cô bán hàng một tấm chi phiếu rồi nói "Tôi sẽ còn đến"

Buổi tối hôm đó, Ngụy Dật Nghiêm không trở về nhà, cô cũng chẳng tự động đi nấu cơm cho hai người nữa mà ăn quán ăn ven đường. Lâu lắm rồi mới được một ngày tự do như vậy, những điều trước kia thường làm bây giờ lặp lại một lần nữa.

Trở về căn nhà quen thuộc, Khúc Thần bước vào trong không gian tĩnh mịch mà đen tối. Điện không bật sáng chứng tỏ hắn vẫn chưa về, hiện tại là 23 giờ 55 phút. Lần tìm công tắc điện, Khúc Thần chạm phải một thứ gì đó lành lạnh, cô sợ hãi lùi về, nhanh chóng rút điện thoại trong túi quần ra bật đèn pin lên.

Tiếp tục tìm công tắc đèn, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó ôm chặt, Khúc Thần hoảng hốt thoát ra nhưng không được, cô hét lên sợ hãi.

"Ai? Mau buông tay không tôi sẽ gọi cảnh sát"

"Là tôi..."

Ngụy Dật Nghiêm ôm chặt lấy cô, gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn. Trái tim cô đập loạn xạ, thân thể bỗng nhiên cứng đờ đứng đó để hắn dựa vào.

Mùi rượu nồng nặc hắt lên mũi, Khúc Thần ho khụ khụ rồi cựa mình. Cô mới phát hiện, Ngụy Dật Nghiêm đã ngủ mất rồi, cơ thể to lớn đè lên người cô, Khúc Thần đỡ lấy hắn, vừa đi được một bước liền ngã nhào ra sàn.

"Tỉnh dậy đi"

Cô vỗ vỗ lên mặt hắn, Khúc Thần chui ra khỏi vòng tay của Ngụy Dật Nghiêm. Vừa thoát ra được 2 giây, hắn lại ôm chặt lấy, cô còn chưa kịp bật công tắc đèn, căn nhà vẫn chìm vào bóng tối. Mệt mỏi không làm gì được, Khúc Thần quyết định nằm im một lát. Từ thanh quản, Ngụy Dật Nghiêm khàn khàn cất giọng.

"Sắp hết một tháng rồi, em sẽ đi...phải không?"

"Ừ, coi như chúng ta không ai nợ ai"

Cảm nhận được Ngụy Dật Nghiêm siết chặt vòng tay hơn, Khúc Thần cũng thấy ngực mình bị ép lại. Tiếng chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm, Ngụy Dật Nghiêm khẽ hôn lên trán Khúc Thần rồi bế cô đi lên phòng.

"Anh làm cái gì vậy?"

[Còn]

Ps: em đoán xem :3









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc