Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Hắn đỡ Hiên An đứng dậy, cô ta khóc lóc ôm chặt lấy. Khúc Thần không nói gì cả, cô quay người đi, tránh né bọn họ.

Lên đến phòng, hắn lấy hộp y tế băng bó cho Hiên An xong xuôi rồi ôm vào lòng dỗ dành "Ngoan...vài ngày là khỏi thôi"

Hắn hôn lên trán cô ta, Hiên An nhoài người khẽ hôn môi hắn. Lưỡi chủ động đưa vào trong, tay nhẹ xờ xoạng cơ thể hắn. Hắn đáp trả, hôn lại rất nồng nhiệt nhưng rồi dừng và buông cô ra.

"Em bị thương... nghỉ ngơi đi, anh xuống nấu cháo cho bảo bối"

"Ư..." Hiên An cọ cọ đầu vào người hắn, nũng nịu như mèo con muốn hắn ở lại.

Vậy mà, hắn rời khỏi phòng còn đóng cửa lại. Có chút thất vọng nhưng nghĩ đến lời hắn nói nấu cháo cho mình ăn thì cô lại nhoẻn miệng cười, nằm xuống giường chờ đợi.

...

Xuống tới bếp, không thấy Khúc Thần đâu cả, nhìn xung quanh gian phòng chỉ thấy một con dao dính máu nằm ngang trên thớt. Phía bồn rửa bát là một chậu nước màu máu. Hắn hoảng sợ, mặt tái mét lại chạy lên phòng tìm Khúc Thần.

Hắn nghĩ đó cũng chỉ là vết thương nhỏ, trong lòng còn có chút ăn năn. Dù gì cũng do hắn gây ra, mà cô còn là vợ hợp pháp, hắn cũng nên biết điều một chút.

Lên tới nơi, mở cửa vội vã bước vào thì nhìn thấy cô đang tự băng bó cho mình. Khúc Thần giật mình ngước nhìn, cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy hoang mang. Hắn lên đây làm gì?

"Tôi sẽ không ly hôn"

Cô băng bó xong, cất nó gọn gàng vào trong ngăn kéo bất chợt nhìn thấy trên bàn là tấm ảnh người cô yêu. Khúc Thần vội vã giấu đi, nhưng hắn ta lại đi đến giật lấy tấm ảnh trong tay cô.

"Ha? Anh tôi?" Hắn cười mỉa mai, cô chỉ biết đứng lặng nhìn hắn chửi mắng mình. Cô không muốn nói, càng không muốn hắn yêu mình. Đợi đến một lúc nào đó thích hợp, khi mà công ty bố cô trải qua hoạn nạn và trả lại số tiền đã vay. Lúc đó, ly hôn cũng chưa muộn...

Khúc Thần nhìn hắn không cảm xúc, chỉ là trong lòng cô nhớ anh đến phát điên. Tại sao cô phải cưới hắn? Hình như thứ gì dễ dàng có được trên đời này lại là thứ dễ mất đi nhất. Cứ nghĩ rằng mọi việc đều có thể kiểm soát, cô và anh sẽ đường đường chính chính mà kết hôn. Nhưng không, ông trời trêu đùa họ...vận mệnh trêu đùa họ...

"Cô bị câm à? Bản thân cũng cắm sừng tôi vậy mà không chịu ly hôn? Cô muốn gì? Muốn tiền? Hay muốn cưới anh tôi để nhiều tiền hơn nữa?"

Hắn tiền gần về phía Khúc Thần, cô lùi lại từng bước một. Đến khi lưng chạm tường, cô mới cố gắng đối diện với hắn. Một tay hắn chống lên tường, tay kia đưa bức hình ra trước mặt cô mà bỡn cợt.

"Tôi vậy mà còn muốn lên xem tình hình vết thương trên tay cô cơ đấy! Hôm nay không lên có phải sẽ không thấy một đứa con gái ham tiền như cô?"

"Bạn thân của tôi không phải cũng vì tiền của anh sao?"

Hắn ném mạnh tấm ảnh lên người cô, Khúc Thần đứng im chịu trận nhìn tấm ảnh rơi xuống đất, mặt kính vỡ nát. Trong lòng cô dâng lên một nỗi ủy khuất nặng nề. Chưa kịp nói tiếp, hắn đã bóp lấy cổ cô, siết mạnh.

"Cô ấy là người phụ nữ của tôi! Cô câm mồm mà yên phận của mình đi"

Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô, Khúc Thần nhắm chặt mắt lại ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra. Cô còn nghĩ có thể hắn sẽ siết chết cô tại đây. Chết đi rồi...chắc hẳn bình yên và hạnh phúc hơn nhỉ?

Cô khó chịu đến gần như suýt chết, hắn mới buông tay ra. Khúc Thần hít lấy hít để không khí, cô ngồi gục xuống đất, im lặng. Trước khi đi hắn quay đầu lại nhìn, cái ánh mắt đó cô thấy rất sợ...sợ hãi... Đột nhiên hắn quay người lại, đi về phía cô, một chân hắn dơ lên dẫm nát tấm ảnh.

Khúc Thần tròn mắt nhìn hắn, cô cắn chặt môi đến nỗi bật máu. Cuối cùng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống... Cái nhếch miệng của hắn khiến cô càng thêm sợ hãi, bây giờ còn là ghét bỏ!

"Nếu cô không chịu ly hôn, thì đừng tơ tưởng đến kẻ khác!"

Hắn đi rồi, Khúc Thần bật khóc.

Cô cầm tấm ảnh lên, phủi sạch những mảnh vỡ trên đó, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô nắm chặt lấy ôm nó vào trong lồng ngực. Ngày cô và hắn kết hôn không rõ anh ở đâu...họ đã từng có quãng thời gian rất đẹp, mà khi muốn gặp lại chỉ có thể trong mơ.

Buổi tối hôm đó, Khúc Thần không ngủ được. Một phần do gian phòng  của bọn họ phát ra những tiếng rên ám muội, điều thứ hai là vì bản thân cô. Cô công nhận bản thân mình rất yếu đuối, cô không giống những cô gái khác, cô thích im lặng, thích những câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng chứ không muốn đối diện với tình cảnh hiện tại.

Bản thân muốn gì cô không biết! Cô chỉ biết đợi...đợi đến lúc công ty khôi phục, sau đó ly hôn, tìm kiếm anh ấy và sau đó...có thể sẽ sống bên nhau, hoặc là anh có người con gái khác!

"Ưm...nhẹ thôi a...để cho Khúc Thần ngủ nữa chứ...ư..."

Hiên An ôm chặt lấy hắn, miệng vẫn phát ra những âm thanh khiến hắn mê muội. Hôm nay chứng kiến cảnh hắn vạch trần cô trong phòng, trong lòng lại càng thêm tin tưởng, vị trí phu nhân nhà này và cả gia sản kia chắc chắn thuộc về mình... Nghĩ tới, cô ta lại bật cười thành tiếng và thỏa mãn với những gì người đàn ông này đem lại.

Hắn ta vẫn luận chuyển mạnh mẽ, muốn trút hết bực tức và thêm sự sung sướng cho bản thân. Hắn hôn lên ngực Hiên An, lưỡi liếm nhẹ thèm khát, giọng trầm đục cất lên.

"Loại người ham tiền đó...không đáng để ngủ!"

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, Khúc Thần thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Cô thích làm việc nhà, đơn giản không phải vì họ mà vì buồn chán...

Phía ngoài cửa có tiếng chuông, cô đi ra mở. Cô cũng không nghĩ rằng họ lại tới đây!

"Hai người sao lại..."

"Khúc Thần, trông con gầy quá vậy!"

Đó là bố mẹ hắn, tuy hắn và cô không yêu thương gì nhau nhưng họ lại quý cô đến lạ. Cô chưa từng bất mãn gì về mẹ chồng cả.

Họ ngồi lại phòng khách, Khúc Thần bất đắc dĩ lên tới phòng bọn họ. Gõ cửa hai lần đều nghe tiếng hắn chửi lại, lần thứ ba hắn mới chịu ra gặp.

"Chuyện gì?"

"Bố mẹ anh...đến!"

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc