Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

"Bố mẹ anh..."

Đáy mắt hắn hiện lên sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Hắn cầm chặt lấy cổ tay Khúc Thần, trợn mắt cảnh cáo.

"Đứng im ở đây!"

Sau đó hắn vào trong phòng. Khúc Thần đứng lặng ở ngoài, cô cúi đầu dựa lưng vào tường...

"Bảo bối, anh có chuyện muốn nói với em"

Hiên An lờ mờ tỉnh dậy, đôi mắt như nai tơ ôm lấy người hắn. Cô dụi dụi đầu nũng nịu "Chuyện gì?"

"Bố mẹ anh đến...em mau chóng thu dọn đồ rồi ra ngoài bằng cửa sau"

Hắn gỡ tay cô ra, đi đến tủ quần áo mở tung rồi xu tất cả đồ của cô ném vào trong vali. Hiên An vội vã tìm quần áo để mặc, trong lòng lại dâng lên một nỗi uất ức. Có được hắn nhưng không có được bố mẹ hắn, Khúc Thần hơn cô ta ở cái địa vị và sự cưng chiều của bố mẹ chồng.

Hiên An mặc đồ xong xuôi cũng vừa lúc hắn chuẩn bị bước ra ngoài cửa, cô ta nũng nịu ôm hắn từ đằng sau tủi thân nói.

"Đến bao giờ em mới đường đường chính chính là vợ anh....?"

Mọi lần trước, hắn sẽ trả lời rất chắc chắn nhưng bây giờ hắn lại chậm chạp còn cả lúng túng. Gỡ tay Hiên An ra, hắn hôn nhẹ lên trán cô.

"Anh yêu em, đi cẩn thận"

Nói xong, hắn rời khỏi. Phía sau lưng hắn, Hiên An cắn chặt môi tức tối, tay cuộn thành nắm đấm hằn lên sự căm phẫn. Tất cả mọi thứ đều trao cho hắn, cái bản thân muốn mãi vẫn chưa có được...

Ra khỏi phòng, nhìn thấy Khúc Thần, hắn vội vàng kéo tay cô đi đến một góc trên hành lang. Ép sát cô vào tường, dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô.

"Việc tôi muốn ly hôn, cấm cô không được nói cho bố mẹ tôi biết."

"Tôi chắc chắn sẽ ly hôn với anh...bây giờ chưa phải lúc."

Cô ngước nhìn hắn, không tức giận, không vui vẻ chỉ là lẳng lặng đáp. Hắn cư nhiên bóp mạnh lấy mặt cô, không biết bị gì mà đột nhiên trút giận lên người cô. Khúc Thần sợ hãi bám víu trên bức tường cứng cáp.

"Muốn lấy anh tôi? Ha, cô không tự thấy mình vô liêm sỉ à?"

Khúc Thần nhắm nghiền mắt lại, môi cắn chặt ú ớ không thành tiếng. Hắn buông tay ra, quay người chuẩn bị xuống phòng khách thì cô nói vọng đến.

"Tốt hơn hai chúng ta không nên có tình cảm"

"Cô nằm mơ cũng đừng mong tôi yêu cô!" Hắn đáp không chút do dự, trong lòng chán ghét cô đến liếc mắt cũng chẳng muốn.

Khúc Thần đi theo sau hắn, cô cách hắn một khoảng xa. Cô biết, hắn sợ bố mẹ mình khi họ ghé thăm, hắn lúc nào cũng sẽ lật mặt.

Nhận thấy cô không lại gần, hắn đứng đợi cô bất đắc dĩ. Còn nắm lấy tay cô giống như tình cảm thân thiết lắm vậy!

Nhìn hai người họ ân ái đi xuống, mẹ hắn mỉm cười hiền hậu. Còn chạy đến nắm lấy tay Khúc Thần, bà rất thích cô, nghe lời lại ngoan ngoãn. Khúc Thần cũng phối hợp với hắn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh hắn.

"Sao? Kết hôn 5 tháng mà vẫn chưa có tin tốt gì à?"

Bô hắn hỏi, ông lần này đến không có dáng vẻ như lần trước. Hắn cười cười nhìn cô rồi đáp "Tin tốt gì vậy bố?"

"Chẳng lẽ hai đứa không nghĩ đến việc có con sao?" Bà ngơ ngác hỏi, tay vẫn nắm chặt tay Khúc Thần. Gương mặt cô không một chút thay đổi, chỉ có hắn là lắp bắp đáp.

"Có...có chứ ạ" Hắn vươn tay ôm lấy vai cô kéo sát vào ngực mình. Khúc Thần chỉ mỉm cười nhẹ, cô không nói gì cả cứ để hắn tự biên tự diễn, tự lấp liếm cho bản thân!

Đột nhiên, bà hốt hoảng nói lớn "Khúc Thần, cổ con bị sao vậy? Thâm tím hết cả rồi..."

Lúc này cô mới bất giác đưa tay lên cổ che đi vết thâm tím "À...cái này..."

"Mẹ...chẳng lẽ mẹ không biết vợ chồng phải thân mật sao mẹ?" hắn đáp, biện minh cho hành động của mình. Cô và hắn đều biết rõ đây là vết thương hôm qua hắn để lại, hắn đã bóp cổ Khúc Thần trong căn phòng của cô! Bây giờ lại nói rằng là thân mật? Cô chỉ biết mỉm cười che đi sự việc đó...

Bà cười tươi vui vẻ, tay vuốt ve đôi tay Khúc Thần bà lại thấy một vết thương dài trên cánh tay cô "Khúc Thần...tay con sao thế này? Hả?"

Cô lại vội vã thu tay về, bối rối không biết nên đáp như thế nào thì hắn cầm lấy tay cô suýt xoa như vàng "Em bị thương như vậy mà không nói với anh...bảo bối, em hư thật đấy!"

Hắn còn nhẹ hôn lên tay cô, Khúc Thần hít thở không thông. Cô không quen với hành động và lời nói của hắn như vậy! Bình thường hắn đã đáng sợ, hắn như thế này cô còn thấy sợ hơn. Bà cười tủm tỉm, trong đầu nghĩ đến khung cảnh gia đình họ ân ái bế đứa nhỏ mà hạnh phúc... Thâm tâm bà muốn có cháu để bế lắm rồi!

Mọi chuyện dường như rất ăn khớp, không lệch một tí nào. Hắn và cô đã thành công che đi sự việc của riêng họ? Nhưng không hề, bố hắn bắt đầu mở lời còn ném một sấp ảnh lên người hắn. Ông hét lên tức giận.

"Thằng ranh! Mày cùng con đàn bà nào vào khách sạn đây?"

Khúc Thần nhìn đống ảnh, đó là Hiên An và hắn. Bọn họ đi shopping, có cả những tấm ảnh thân thiết, hôn môi. Quan trọng vẫn là ánh mắt... Hắn cầm ảnh lên, gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu.

"Đây...đây..."

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc