Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Mày nuôi gái bên ngoài, mày tính che mắt ông già này sao? Khúc Thần, chuyện này ta muốn con ra mặt giải quyết!"

Ông chỉ tay thẳng mặt hắn, xả cơn tức giận! Đứa con này sinh ra đã quậy phá, lớn lên lại không coi ai ra gì, sống trong vật chất nên bây giờ không chịu lập nghiệp chỉ biết ăn chơi phè phỡn.

Hắn gấp gáp quỳ gối xuống, ôm lấy chân bố mình mà cầu xin. Hắn không muốn làm ăn mày ngoài đường, giờ chỉ còn cách là nhận lỗi thôi.

"Bố...con...con hứa sẽ không gặp lại cô ta"

"Người mày xin lỗi là Khúc Thần!" ông dùng chân đá hắn một cái thật mạnh, coi như xả cơn tức giận trong lòng.

Hắn ngã ra đất vội vã nhìn sang cô, mặt tái mét ôm lấy chân cô van nài "Khúc Thần...anh...anh hứa sẽ không gặp lại cô ta!"

Cô chẳng nói gì cả, cư nhiên để hắn quỳ dưới chân mình cầu xin. Hắn đáng bị như vậy!

"Khúc Thần...con...con tha thứ cho nó đi. Coi như nể mặt mẹ...được không?"

Bà nheo mày, đôi mắt khẩn cầu nhìn cô. Khúc Thần là người mềm lòng, cô không phải người sắt đá. Hơn nữa, bà rất tốt với cô, vì bà cô có thể tha thứ.

"Được!"

Nói xong, hắn ôm chầm lấy cô mừng rỡ. Khúc Thần bình tĩnh lại, cô nhẹ đẩy hắn ra rồi ngồi yên tại chỗ. Xem xét gương mặt ông, đã dãn ra đôi chút, Khúc Thần mới nói tiếp.

"Nếu được, hôm nay bố mẹ ở lại ăn cơm?"

"Con đừng nên buông lỏng chồng mình, ta còn có việc phải đi trước. Tốt hơn trong vòng một tháng tới phải có tin tốt!"

Ông đứng dậy rời khỏi, bà trước khi đi còn ôm cô mà quan tâm hết lời. Còn dặn dò hắn đủ kiểu, Khúc Thần cũng vui hơn một chút. Bà là một người tốt, làm con dâu của bà đúng là một vinh hạnh của cô. Tiếc rằng, sau này không biết phải đối mặt thế nào...

Họ đi khỏi, căn nhà trở về trạng thái lạnh lẽo khi trước. Cô và hắn quay lưng, mỗi người một việc không liên quan đến ai. Đột nhiên hắn đứng trước mặt cô, gương mặt hắn biến dạng, hắn đã về nguyên trạng của mình...

"Trong một tháng tới cuộc hôn nhân này phải kết thúc bằng mọi cách!"

Hắn đi qua cô, lạnh lùng và chán ghét. Khúc Thần không đáp cũng chẳng tỏ thái độ gì. Cô cũng mong rằng...cuộc hôn nhân đáng sợ này...mau kết thúc!

Trên xe ô tô, hắn vội vã gọi điện cho Hiên An. Gọi hai ba lần không ai nhấc máy, hắn điên loạn lái xe đi tìm. Gọi mãi mới có người trả lời. Hắn lo lắng đáp, đầu bên kia nghe rõ tiếng khóc lóc.

"Hiên An? Hiên An? Em sao vậy?"

"Em nghĩ...chúng ta không có kết quả đâu...huhu...chia tay đi! Em không muốn là kẻ mập mờ với anh nữa!"

Cô khóc rất thảm, hắn cuống cuồng lái xe đi tìm. "Em ở đâu? Nói mau lên, em biết là anh lo lắng lắm không?"

Nét mặt như không thể chờ đợi được câu trả lời, Hiên An càng khóc lớn hơn.

"Anh lo lắng? Anh yêu em sao?"

"Có! Anh yêu em!" hắn đáp nhanh mà không một chút do dự.

"Anh sẽ cưới em đúng không?" giọng nói như bất lực chờ đợi. Trong lòng cô còn nóng hơn cả hắn! Ban nãy khi rời khỏi căn nhà đó, suýt chút nữa thì bị tóm lại. Dùng đồ bảo vệ có trên người, Hiên An đã giết chết kẻ đó! Lần đầu tiên giết người...toàn thân đều sợ hãi, thật sự rất sợ...

"Cưới! Em có thể nói em đang ở đâu được không? Hiên An?"

Cầm chặt lấy con dao trên tay, màu của máu khiến cô ta phải thật bình tĩnh. Con người kia trước khi chết còn chưa nhắm mắt...cái ánh mắt đó cả đời này cô có lẽ không thể quên được!

"Em...em...vẫn chưa rời khỏi nhà anh. Em đang ngồi trong vườn hoa."

"Được, đợi anh"

Cúp máy, Hiên An tay run rẩy ném con dao đi khỏi. Bàn tay dính máu, mặt cũng dính máu, quần áo cũng dính máu. Mùi máu, tanh tưởi đến đáng sợ! Cô kéo lê cái xác đó giấu kĩ trong vườn hoa, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn hiện trường rồi tìm bộ đồ khác để mặc.

Vừa xong cũng là lúc hắn ta chạy đến. Hiên An sợ hãi ôm chầm lấy hắn khóc lóc thảm thiết, cơ thể ấm áp này nếu nói rằng không yêu thì đó là nói điêu! Sự thật thì cô yêu hắn, càng muốn hắn thành của riêng mình!

"Em sợ..."

"Ngoan...ngoan...anh đây"

"Anh đừng rời bỏ em được không?"

"Được..." Hắn nhẹ hôn lên trán Hiên An, nhấc bổng người cô bế lên nhà.

Nằm trong căn phòng xa hoa quen thuộc, hắn để yên Hiên An ngủ. Bản thân lại muốn xuống nhà xem người gọi là vợ đang làm trò gì!

Xuống phòng khách, tất cả tấm ảnh đã được thu dọn sạch sẽ đặt ngay ngắn trên bàn. Không hề thiếu một tấm nào, hắn cầm hết chúng ném vào thùng rác!

Thường thường cô sẽ quanh quẩn ở phòng bếp nhưng nay không thấy đâu cả. Hắn quyết định lên phòng cô, vừa mở cửa bước vào đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi bên cửa sổ nhìn ra sau vườn. Hắn đoán Khúc Thần đã nhìn thấy cảnh tượng ban nãy.

Cô dường như không quan tâm sự hiện diện của người đàn ông này vẫn cầm bức ảnh nhìn về phía cây hoa anh đào. Hắn đến gần cô, giật phắt lấy bức ảnh rồi châm chọc.

"Tốt hơn hết cô đừng nuôi hy vọng với anh tôi!"

Khúc Thần chỉ nhìn hắn một cái rồi ngoảnh mặt đi. Cô không muốn nói với hắn thêm câu nào nữa, một con người ngoài mặt như vậy, bên trong lại khác. Thực sự khiến cô không hề muốn tiếp xúc.

Thấy cô không một chút để ý, hắn ném tấm ảnh lên giường vội nắm lấy vai cô ép sát vào tường.

"Ban nãy cô nhìn thấy hết rồi nhỉ? Sao? Có ghen chút nào không?"

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc