Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. (Có H+)

Mái tóc dài rủ xuống che mất đi biểu cảm của Khúc Thần, ánh trăng le lói ẩn hiện qua đám mây đen chiếu ánh sáng yếu ớt lên người cô.

Ngụy Dật Nghiêm cứng đờ dựa lưng mình lên tường, tiếng gió nhè nhẹ thổi, lành lạnh lùa vào thổi bay mái tóc cô. Khúc Thần thở ra một hơi, mau chóng đứng dậy định rời đi. Chưa kịp đứng, Ngụy Dật Nghiêm một lần nữa nhào vào trong lòng cô. Hắn như một đứa con nít làm nũng với người lớn khiến trái tim Khúc Thần giật mình đập mạnh.

"Anh say rồi, đừng ảo tưởng nữa."

"Em nói xem, Ngụy Dật Thành có gì tốt hơn tôi?"

Hắn đáp, ôm chặt lấy eo cô, đầu dựa lên khuôn ngực mềm mại mà ấm áp. Giọng hắn khàn khàn trong đêm, đôi mắt khẽ mở chờ đợi câu trả lời.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc, một phút dài trôi qua, Khúc Thần trả lời "Cái gì cũng hơn anh"

Trong lòng Ngụy Dật Nghiêm không kìm chế được cơn tức giận, máu nóng từ trái tim truyền ra khắp cơ thể cộng thêm tác động của men rượu khiến hắn trở nên khác lạ.

Ngụy Dật Nghiêm siết chặt cái ôm hơn, hắn nhanh chóng ôm lấy người cô vác lên vai tiến về phía giường ngủ. Khúc Thần hốt hoảng giãy giụa, cô đấm mạnh vào lưng hắn phản kháng, cơ thể rắn chắc của Ngụy Dật Nghiêm vẫn ung dung đi đến giường ngủ. Khúc Thần sợ sệt co rúm lại, phản kháng rất kịch liệt.

"Anh làm gì? Anh động vào tôi tôi sẽ hận anh"

"Tôi đang động vào em đây"

Ngụy Dật Nghiêm ném cô lên giường, thân thể áp xuống cắn lấy cổ cô. Khúc Thần cự tuyệt hắn, cô gắng sức đẩy hắn ra nhưng không được! Ngụy Dật Nghiêm cắn lên cổ cô một cái thật mạnh, dấu vết để lại giống như một con sói thèm khát thức ăn.

"Em hận tôi đi, càng hận lại càng thú vị!"

Khúc Thần thở dốc định đáp lại thì tức khắc, đôi môi bị hắn nuốt lấy ra sức cắn mút. Lưỡi lân lê tìm kiếm hương vị ngọt ngào trong khoang miệng, Ngụy Dật Nghiêm mê man hưởng thụ. Mùi vị này duy nhất trên người Khúc Thần mới có, mùi vị lạ lẫm và kích thích sự tìm tòi.

"Ưm..."

Tiếng môi lưỡi giao hòa làm cho căn phòng thêm hương vị. Từng ngón tay run run nắm lấy áo Ngụy Dật Nghiêm, mi mắt khẽ nhắm hờ như bị hắn thôi miên trí óc. Hơi thở đó vừa dịu dàng lại tàn phá khiến cho không khí như bị rút cạn.

"Ngụy...ưm..."

Tay cô siết chặt lấy áo hắn, ngực thở dồn dập vì bị kích thích nơi khóe miệng. Ngụy Dật Nghiêm đắm chìm trong hương vị ngọt ngào ấy, hắn khẽ vuốt tóc cô, tay lần theo đường cúc áo tháo bỏ từng cúc một. Khúc Thần giữ tay hắn lại, Ngụy Dật Nghiêm trở nên tàn nhẫn dứt mạnh cúc áo ra.

Đôi môi được buông tha, lưỡi tê dại nuốt lấy không khí. Khúc Thần tiếp túc chống cự, đẩy cơ thể nặng trĩu trên người xuống. Cô tức giận quát lên "Anh mau cút ra khỏi đây, chúng ta ly hôn rồi!"

"Tôi nhớ đã từng nói, em phải làm tốt nhiệm vụ 'người vợ' nhỉ? Đơn ly hôn vẫn chưa ra tòa, em vẫn còn là vợ của tôi. Đêm nay phục vụ tốt một chút, có thể tôi sẽ xem xét lại."

Ngay lập tức, má trái Ngụy Dật Nghiêm bị ăn một cái tát. Khúc Thần nắm lấy phần áo bị hở ra, cô lùi lại về phía sau, cả cơ thể run run sợ hãi. Toàn thân cô đều toát ra sự khinh bỉ và căm ghét. Ngụy Dật Nghiêm nhẹ chạm lên má mình, đôi mắt hắn liếc qua cô rồi cười một cái lạnh nhạt. Hắn tiến gần đến, chống tay hai bên người Khúc Thần, mặt đối mặt nói.

"Hận tôi đi, thứ tôi cần đêm nay chính là cơ thể của em!"

Không cần đáp, Ngụy Dật Nghiêm hôn lên môi cô mạnh bạo, hắn cắn một cái đau đớn lên đôi môi nhỏ khiến máu rỉ ra. Tay hung bạo xé toạc áo mỏng trên người cô, tiếp tục tháo hết những gì trên thân thể Khúc Thần. Cô kháng cự lại hắn, đánh hắn, chửi hắn, nguyền rủa hắn, Ngụy Dật Nghiêm liền dùng dây da buộc chặt tay cô lên đỉnh đầu.

Khúc Thần rơi nước mắt, cô liếm nhẹ môi mình, trái tim đau quặn chịu đựng từng vết cắn trên cơ thể. Ngụy Dật Nghiêm cởi áo sơ mi, lộ ra thân hình nóng hổi áp lên cơ thể cô.

"Cả đời này, tôi sẽ khắc ghi tên và hình bóng của tôi trong trái tim của em. Muốn quên cũng đừng hòng!"

Ngụy Dật Nghiêm vuốt ve gương mặt cô, môi liếm đi giọt nước mắt mặn chát rơi trên má. Hắn cười vô vị, nhìn biểu hiện của Khúc Thần đang nằm im dưới thân hắn khóc lóc. Ngụy Dật Nghiêm bóp lấy má cô, ép cô đối diện với hiện tại.

"Cầu xin tôi đi? Biết đâu tôi sẽ dừng lại?"

Khúc Thần nghiến răng, cô quát lên "Anh nghĩ tôi tin anh sao? Anh không xứng để tôi phải cầu xin!"

Hắn đen mặt lại, tay thả hai má cô ra, mặt không biểu thị cảm xúc. Khúc Thần co chân thật chặt, cô phản kháng lại hành động của hắn. Ngụy Dật Nghiêm dùng lực tách đôi chân cô ra, thứ to lớn áp sát lại hoa huyệt.

Ngụy Dật Nghiêm khẽ xoa nắn đôi gò bồng mềm mại, hắn liếm nhẹ lên quả anh đào nhỏ khiến Khúc Thần run lên bần bật. Cô thở dốc, nhắm chặt đôi mắt lại và không để ý tới hắn!

"Khúc Thần, em quên tôi thì sẽ phải trả giá!"

"A...ứm...a...a..aha...a...."

Khúc Thần buột miệng rên lên, tay nắm chặt lại hằn thành lốt móng. Sự đau đớn lan toàn cơ thể khiến cô không kìm được mà rên rỉ. Hắn cảm nhận được sự sung sướng, ra vào mạnh mẽ trong người cô. Ngụy Dật Nghiêm tháo dây trói cho Khúc Thần, hắn cầm lấy tay cô liếm lên đầu ngón tay đang run sợ đó.

Ngụy Dật Nghiêm ôm lấy cơ thể cô, môi mỏng di chuyển hôn khắp người Khúc Thần, cơn đau đớn khiến Khúc Thần dần như tê dại, cô chống lại hắn một cách yếu ớt. Miệng ngậm chặt để không phát thành tiếng nhưng Ngụy Dật Nghiêm càng vào sâu hơn, hắn ngậm lấy nhũ hoa quyến rũ, đôi lúc lại cắn nhẹ khiến Khúc Thần co quắp người lại.

Bàn tay nhỏ cào cấu trên cơ thể Ngụy Dật Nghiêm, cô khó khăn động đậy, khó khăn hít thở. Hạ thân luân chuyển mạnh mẽ theo nhịp của hắn, cô mệt mỏi rên rỉ, trong cơn đau đớn lại buông câu hỏi hắn.

"Anh yêu tôi?"

Ngụy Dật Nghiêm dừng lại vài giây, tình vị trong người lại trào dâng mạnh mẽ mà chiếm lấy thân thể nhỏ nhắn kia...

Hắn không đáp, miệng hắn không cho phép nói ra lời thật lòng. Nhưng trái tim lại trái ngược với miệng mình!

Hắn có yêu cô không?

[Còn]

Ps: H+ vậy thoii

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc