Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

Tại buổi đấu giá.

"300 triệu!"

"300 triệu lần một"

Một người khác lên tiếng "500 triệu"

"500 triệu lần một"

Trợ lý Ngô tiếp tục dơ bảng "700 triệu"

Bên công ty ANJ vẫn không nhường "800 triệu"

Hai bên đấu đá qua lại, đột nhiên một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người ở đó đều ngước nhìn. Nơi phát ra tiếng nói tiến gần hơn, cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào nói lớn.

"1,5 tỷ!"

Hai bên công ty im lặng, trong đầu đều tính toán gì đó. Tất cả ngước ánh mắt nhìn cô, Khúc Thần hiên ngang tiến vào trong vừa đi vừa cởi chiếc kính râm ra. Lướt qua hắn, Khúc Thần vẫn không quên nhấn mạnh một ánh mắt căm phẫn. Hai người họ nhìn nhau, Ngụy Dật Nghiêm khẽ mỉm cười thú vị "Tiếp tục ra giá cao hơn"

Trợ lý Ngô gật đầu không quên nhắc nhở "Mảnh đất này nếu lên giá cao quá cũng không đáng!"

"Tôi tự có dự định của mình"

Cùng câu nói đó, ba năm trước hắn đã khiến vị trí Tổng Giám Đốc của mình được củng cố. Dự án năm ấy, sau khi phát hiện ra vì sao số tiền lại bị hụt, thậm chí dự án đó còn thành công phát triển làm cho công ty vực dậy tinh thần. Các cổ đông cũng nhìn Ngụy Dật Nghiêm bằng con mắt khác, tuy rằng một số người vẫn không chấp nhận!

"1.5 tỷ lần một"

Cô đứng trên bục nhìn Ngụy Dật Nghiêm, ánh mắt không chút thay đổi. Căm thù, tức giận, mọi thứ đều đổ lên người Ngụy Dật Nghiêm. Hắn cũng nhìn cô nhưng là ánh mắt trêu ngươi, xem xem cô muốn làm gì?

"2 tỷ" trợ lý Ngô giơ bảng, nhìn nét mặt Khúc Thần vẫn bình tĩnh, cô nói tiếp "3 tỷ"

Trợ lý Ngô định giơ bảng thì Ngụy Dật Nghiêm ngăn lại "Dừng!"

"3 tỷ lần một"

"3 tỷ lần hai"

"3 tỷ lần ba"

Cuộc đấu giá kết thúc, mọi lời xôn xao bàn tán bắt đầu hình thành. Hai công ty đều không giành được mảnh đất, mà lại cư nhiên thuộc về một cô gái lạ mặt.

Sau buổi đấu giá, giữa Ngụy Dật Nghiêm và Khúc Thần có một cuộc gặp mặt. Cô không sợ đối diện với hắn, nhìn người đàn ông này cô cũng đủ hiểu hắn đã trở thành một con hồ ly rồi.

Ngồi trong xe ô tô, Khúc Thần chống cằm, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Còn Ngụy Dật Nghiêm ngồi thẳng thắn bắt đầu mở lời.

"Sống tốt không?"

"Tốt hơn anh!"

Hắn khẽ bật cười, quay đầu sang nhìn cô, trong ánh mặt ngập tràn tình ý "Em trở nên đặc biệt nhỉ, Phrim?"

Khúc Thần giật mình quay sang nhìn hắn, cô không nghĩ rằng tai mắt của Ngụy Dật Nghiêm lại nhanh nhạy như vậy. Nhưng cô quyết không sợ hãi, tâm lý không được rung chuyển.

Cô nhìn Ngụy Dật Nghiêm một cách sâu sắc "Tôi quay về không hề có ý làm bạn với anh. Anh chắc chắn biết tôi muốn làm gì!"

Ngụy Dật Nghiêm nhoài người về phía Khúc Thần, ép sát cô vào thành cửa. Khúc Thần hốt hoảng tránh né, Ngụy Dật Nghiêm đưa mũi ngửi mùi hương trên tóc cô. Cảm nhận được nó quen thuộc, hắn khẽ cười, môi chạm lên vành tai Khúc Thần thì thào.

"Ngũ, Nhị, Zero"

Cô không hề di chuyển, vẫn ngồi im như vậy chỉ là trong đôi mắt cô lóe lên một tia sáng "Nếu anh không muốn tôi cướp lại công ty nhanh như vậy thì đừng nên chạm vào tôi!"

Ngụy Dật Nghiêm trở mình, rời khỏi Khúc Thần hắn mới thấy cô đang cầm máy chích điện. Ngụy Dật Nghiêm ngỡ ngàng nhìn cô nhưng mau chóng lấy lại phong độ của mình. Khúc Thần cất nó đi, cô tiếp tục nói "Đáng lẽ tôi nên cho anh thử một phát, lấy lại công bằng cho đứa con của tôi!"

Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt, khóe mắt cô ẩn hiện giọt nước mắt. Tay vô tình xờ nhẹ lên bụng mình, cô mãi mãi vẫn không thể quên cái đau đớn của buổi tối hôm đó, mãi mãi không quên tội ác của hắn!

Ngụy Dật Nghiêm đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ. Tay nắm chặt lại hằn lên các gân xanh, hắn quay đầu nhìn cô vội nói "Chuyện không phải như vậy, người bỏ thuốc vào thức ăn là..."

"Đừng bao biện nữa! Lời nói của anh không đáng một xu đối với tôi đâu!"

Khúc Thần mở cửa, cô rời khỏi xe để lại Ngụy Dật Nghiêm tức giận ngồi đấy. Hắn đấm một phát mạnh xuống nệm ghế, nhìn Khúc Thần bỏ đi mà trong lòng khó chịu.

"Trợ lý Ngô, lái xe!"

...

Tiếp tục trong kế hoạch của mình, Khúc Thần hẹn gặp Mạc Khương Duy Tổng Giám Đốc công ty ANJ. Cô quyết định bán mảnh đất đó cho ANJ, khi đó Ngụy Dật Nghiêm và ANJ sẽ có một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn về vấn đề đất đai.

Nhìn thấy Mạc Khương Duy đã ngồi chờ sẵn, Khúc Thần cũng mau chóng đi đến. Cô ngồi xuống phía đối diện, vị Tổng Giám Đốc trẻ kia không rời mắt khỏi cô. Khúc Thần một chút cũng không nói thừa, cô vào thẳng vấn đề.

"Tôi sẽ bán mảnh đất với giá 2 tỷ!"

Vẻ mặt Mạc Khương Duy sững sờ nhìn cô, không lẽ ANJ lại được lợi? Chưa kịp nói, Khúc Thần đã vội vàng giải thích "Bên anh có thể chuyển khoản số tiền còn lại một cách từ từ. Nếu không tôi muốn làm việc cho công ty anh!"

Ánh mắt cô không một chút lừa dối, Mạc Khương Duy vẫn chậm rãi hỏi "Cô là ai?"

"Phrim!"

Trợ lý của Mạc Khương Duy há hốc miệng cảm thán "Cô...cô là luật sư Phrim? Tôi...tôi rất hâm mộ cô luôn"

Khúc Thần không mảy may lay động, cô khẽ vươn ra ý cười rồi cảm ơn người trợ lý đó. Thời gian trôi qua đã 10 phút, cô không muốn tốn quá nhiều thời gian vào sự việc này.

"Ý anh như thế nào? Tôi sẽ giúp anh đánh bại công ty họ Ngụy!"

Nhận thấy trong đáy mắt Khúc Thần hiện lên sự thù hận, Mạc Khương Duy nghi hoặc nhìn nhưng rồi mau chóng gật đầu đồng ý. Cô sẽ trở thành cánh tay trái của Mạc Khương Duy!

Bàn giao giấy tờ xong, Khúc Thần xin phép rời đi. Tất cả chỉ mất 20 phút bàn bạc, như vậy là quá nhiều thời gian rồi.

Ngồi trong xe ô tô, giọng nói người đàn ông vang lên "Phrim, bên dưới mảnh đất toàn là rác thải! Đó là lý do vì sao Ngụy Dật Nghiêm không mua nó"

Cô khựng lại, dừng xe ngay lập tức. Cô đập tay lên vô lăng, không ngờ hắn lại ma quái như vậy, cuối cùng vẫn thua hắn một bước. Người đàn ông này quả thật trưởng thành lên không ít!

[Còn]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc