Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35.

"Phrim, bữa tiệc tối nay tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người."

"Tôi biết rồi"

Khúc Thần ngắt điện thoại, đi đến tủ đồ của mình xem xét. Cô đảo mắt một lượt rồi dừng lại, ưng ý bộ đồ trước mắt. Tối nay, nhất định cô sẽ cho Ngụy Dật Nghiêm thấy được, cô đã không còn nhỏ bé như trước!

Bữa tiệc chúc mừng diễn ra, tất cả các vị khách đều khoác trên mình những bộ đồ sang trọng, quý phái. Bữa tiệc này dùng để chúc mừng công ty ANJ đã thành công mua được mảnh đất đó nhưng thực chất là muốn công khai vị trí của Phrim.

Ngụy Dật Nghiêm ngồi lặng trong một góc phòng, tay nâng ly rượu vang đỏ nhâm nhi cho qua thời gian. Hắn tới dự bữa tiệc này cũng chỉ mong sẽ gặp được Khúc Thần! Không ngờ rằng cô đã trở thành một luật sư nổi tiếng, đường đi nước bước cũng tính toán rất kĩ càng.

"Ngụy Tổng ngồi một mình trong bữa tiệc náo nhiệt như vậy quả thực rất nhàm chán!"

Hắn khẽ liếc mắt, người đang nói chuyện là Mạc Khương Duy. Anh ta chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của Ngụy Dật Nghiêm rồi khẽ nhấp môi. Trong ánh mắt mang một phần tự đắc, Ngụy Dật Nghiêm đáp lại.

"Thật không ngờ, Mạc Tổng lại may mắn mua được mảnh đất quý báu ấy!"

Mạc Khương Duy đã nghe ngóng được, phía dưới của mảnh đất này chứa nhiều rác thải nên anh ta mới hiểu vì sao Ngụy Dật Nghiêm không mua nó. Nhưng bản thân Mạc Khương Duy lại nhận được vốn vì có được mảnh đất lại có thêm một cánh tay trái! Mạc Khương Duy thấy được trong lời nói của Phrim chứa sự căm thù rõ rệt với công ty họ Ngụy, dám bỏ ra số tiền lớn như vậy, Phrim quả không phải hận thù theo cách bình thường.

Cuộc đối thoại giữa hai người họ kết thúc, vừa kịp lúc cánh cửa phòng bật ra. Khúc Thần xuất hiện dưới hàng trăm con mắt, nếu như là cô của trước đây nhất định sẽ sợ sệt, nhất định sẽ không dám đối diện với tình cảnh này. Nhưng, Khúc Thần của bây giờ chính là Phrim - nữ luật sư danh tiếng!

Chiếc váy dài xẻ giữa để lộ đôi chân trắng nõn, tà váy trắng mềm mại theo từng bước đi của cô uyển chuyển nhịp nhàng mà chất đầy sự tự tin. Duy nhất, đôi môi cô không hề có nụ cười, ánh mắt sắc bén rà soát trong đám đông. Phát hiện ra nhân vật muốn tìm, Khúc Thần bước nhanh tới đó.

Nhan sắc của Khúc Thần sau ba năm đã được nâng lên rõ rệt, đúng là không uổng sự kì vọng của Ngụy Dật Nghiêm. Hắn nhìn cô, sự hoàn mỹ thể hiện ở khuôn mặt tinh xảo kia, Ngụy Dật Nghiêm đứng thẳng dậy cầm một ly rượu vang đỏ hướng về phía Khúc Thần.

"Nể mặt tôi chứ?"

Khúc Thần chậm rãi đưa tay nhận lấy, hướng ánh mắt lên trên khán đài. Mạc Khương Duy chìa tay ra "Mời"

Cô đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay anh, bước cùng Mạc Khương Duy lên khán đài sang trọng. Trước đôi mắt tóe lửa của Ngụy Dật Nghiêm, cô không một chút quan tâm!

"Hôm nay, tôi xin trịnh trọng giới thiệu cô Phrim sẽ trở thành luật sư của công ty ANJ"

Phía dưới, mọi người đều ồ lên trầm trồ, một số còn bàn tán xôn xao về vấn đề này. Chỉ biết rằng, cô chính là cô gái đã bỏ tiền tỷ mua mảnh đất đó và Phrim - luật sư nổi tiếng! Riêng về tài năng, đương nhiên sẽ không ai phản đối điều họ thắc mắc ở đây chính là ẩn tình phía sau câu chuyện này.

"Người tình của Mạc Khương Duy?"

"Hai bọn họ lén lút yêu đương sao?"

Ngụy Dật Nghiêm hết sức bình tĩnh nhưng bên trong ngọn lửa tức giận thì đã bùng lên rồi. Hắn nắm chặt lấy ly rượu trên tay, ngửa đầu, uống sạch! Khúc Thần khẽ liếc nhìn hắn, cô không lộ ra bất kì biểu cảm nào mà chỉ đứng hiên ngang trên khán đài xem xét thái độ của tất cả mọi người.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, Khúc Thần vốn chẳng muốn ở lại lâu, cô nói chuyện với một số người mà Mạc Khương Duy giới thiệu xong thì xin phép về trước. Khúc Thần không thể uống được rượu, cô chỉ cần một ly là có thể say ngay tức khắc.

Có chút lảo đảo rời khỏi phòng, Khúc Thần choáng váng bám lấy lan can trước mặt. Cổ họng tràn lên muốn nôn ra khỏi, đôi mắt mờ mờ ảo ảo tìm đường đi. Khúc Thần không nghĩ rằng, một ly rượu vang đỏ đó lại biến cô thành thế này. Trong người còn nóng đến kì lạ!

Bám thành lan can để đi, trong người cô ngày một nóng, cơ thể như bị lửa thiêu, cổ họng khô rát. Dùng trí óc để suy đoán, chắc chắn ly rượu đã bị bỏ thuốc. Ngụy Dật Nghiêm! Hắn ta chắc chắn có ý đồ hèn hạ!

"Không ngờ thuốc có tác dụng nhanh như vậy!"

"Ai?" Khúc Thần quay đầu lại nhìn, cô chỉ thấy hình dáng lờ mờ không rõ mặt. Nhưng tiếng nói, rõ ràng là của một kẻ khác.

Giọng nói này rất quen nhưng tai cô ù ù, đầu óc choáng váng chỉ kịp nghe được vế sau "Trở thành người phụ nữ của tôi..."

Khúc Thần lắc lắc đầu, trái tim đập nhanh, cơ thể nóng rực, đầu óc quay cuồng. Cô không chịu nổi nữa, thân thể chao đảo ngã lăn ra đất.

...

Tỉnh dậy, Khúc Thần nặng nề nâng cơ thể ngồi thẳng. Cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, toàn thân không một lớp vải chỉ có tấm chăn trắng che đi cơ thể. Khúc Thần sợ hãi nhìn, chăn trắng, nệm trắng, bức tường trắng khiến cô run rẩy. Trí não bị kích thích mạnh, sự khó chịu nơi lồng ngực dồn dập ập đến, Khúc Thần ôm lấy đầu, cô nhắm chặt mắt hét lên sợ hãi.

"Không! Không! Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

"Aaaaaaa..."

Ngụy Dật Nghiêm lao vào phòng, hắn vội vã chạy đến, nhìn Khúc Thần sợ hãi nép mình vào thành giường, Ngụy Dật Nghiêm lo lắng ôm lấy cô. Khúc Thần bám víu lấy hắn, nước mắt cô tuôn rơi lã chã, cả thân thể chui vào vòng tay hắn. Ngụy Dật Nghiêm nhẹ nhàng xoa đầu Khúc Thần, vuốt ve trấn tĩnh.

"Không sao, không sao..."

"Đưa tôi ra khỏi đây, đưa tôi ra khỏi đây đi...xin anh..."

Ngụy Dật Nghiêm nhíu chặt lông mày, ánh mắt lo lắng nhìn Khúc Thần đang sợ hãi mà run rẩy. Hắn trùm chăn cuốn cô lại, Khúc Thần liền hét lên phản kháng, cô lắc đầu cự tuyệt, Ngụy Dật Nghiêm bèn lấy áo của mình bao bọc cô  rồi bế ra khỏi phòng.

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc