Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.

"Em nghĩ ra điều gì chưa?"

Bỏ chuyện Ngụy Dật Nghiêm ngồi cạnh sang một bên, Khúc Thần nhắm chặt mắt, đôi lông mày nhíu lại suy nghĩ. Vài giây sau, cô bắt đầu nói.

"Anh biết được nơi ở của giám đốc Lưu không?"

"Nếu biết thì sự việc đã không bế tắc như vậy!" Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô cười cười, trong lòng đột nhiên vui tươi đến lạ.

"Tôi biết tên tài khoản ngân hàng ẩn danh kia nhưng tra thế nào vẫn không ra địa chỉ"

Khúc Thần lạnh lùng nhìn Ngụy Dật Nghiêm, cô lôi laptop trong balo của mình ra đẩy về phía hắn "Nhập tên tài khoản!"

Ngụy Dật Nghiêm không hiểu lắm nhưng chắc chắn Khúc Thần đang có tính toán. Cô mở balo, đeo lên tai tai nghe bluetooth rồi lấy một số đồ dùng cần thiết ra đặt trên bàn. Khúc Thần đeo một cặp kính dày, cất tiếng nói.

"Phram, hack tài khoản ngân hàng!"

Tức khắc, bên trong có giọng nói "Sẵn sàng!"

Ngụy Dật Nghiêm chăm chú đứng cạnh nhìn Khúc Thần làm việc trên máy tính. Cô dường như thông thạo với công việc này, hắn ngồi cạnh lặng lẽ nhìn Khúc Thần.

Đột nhiên, cửa phòng mở ra, trợ lý Ngô bước vào. Trợ lý Ngô kinh ngạc nhìn hai người thân thiết lạ lùng, nhưng cô lại mau chóng khôi phục về trạng thái ban đầu.

"Ngụy Tổng..."

"Suỵt!" hắn ra hiệu trợ lý Ngô đi nhẹ nói khẽ.

"Công ty Newhouse đổi chủ, cuối tuần này người đó ra mặt"

Ngụy Dật Nghiêm thoáng chút bất ngờ, hắn nghiến răng tức giận dơ tay có ý bảo trợ lý Ngô rời khỏi.

Nhâm nhi ly cà phê trên bàn, đến khi nó nguội hẳn Khúc Thần mới thành công hack được số tài khoản đó. Thời gian trôi qua là ba giờ đồng hồ, Khúc Thần cởi cặp kính dày, giọng nói của cô có chút mệt mỏi.

"Phram, chăm sóc mẹ chị thật tốt!"

Rồi Khúc Thần tháo tai nghe ra, cô đánh mắt quanh phòng tìm Ngụy Dật Nghiêm. Phát hiện hắn ta đang ngồi ngủ gật trên ghế, Khúc Thần chọn im lặng cô chỉ khẽ nhìn rồi một mình làm tiếp.

Tiếng chuông điện thoại của Ngụy Dật Nghiêm réo lên khiến hắn bừng tỉnh. Đưa tay xem đồng hồ hắn mới biết mình đã ngủ quên đi mất. Bây giờ là 18 giờ, căn phòng vẫn sáng đèn, không thấy Khúc Thần đâu cả nhưng đồ đạc của cô vẫn còn đấy.

Ngụy Dật Nghiêm khẽ vươn vai, tính đứng dậy đi xem thành quả mà cô làm ra thì Khúc Thần đã quay trở lại. Theo sau là người phục vụ, anh ta mang rất nhiều món ăn đến đặt từng món trên bàn. Khúc Thần chỉ nhìn Ngụy Dật Nghiêm một cái rồi quay về chỗ mình.

"Anh đói bụng thì ăn cơm đi, tôi đã tra ra địa chỉ và số tài khoản rồi, nếu bị tố cáo...người chịu trách nhiệm là anh!"

Cô không chút day dứt khi nói xong, Ngụy Dật Nghiêm nhìn Khúc Thần gật gật đầu. Hắn lại tiếp tục bước đến chỗ Khúc Thần, chống tay nhìn vào trong màn hình laptop.

Một dãy mật mã hiện lên, Ngụy Dật Nghiêm thật sự không hiểu gì hết. Nếu nói về kinh doanh hay nấu nướng hắn còn biết chứ những thứ này hắn chịu!

"Số lần gửi tiền rất nhiều, mỗi lần cũng chỉ là lượng nhỏ. Nhưng tài khoản đã trở về 0 đồng, rút tiền lần cuối là vào một năm trước. Sáng mai sẽ tới địa chỉ này! Không chừng tìm ra điều gì đó!"

Ngụy Dật Nghiêm liếm môi, hắn khẽ hỏi "Nhỡ...bị phát hiện? Tôi vẫn chưa muốn ngồi tù..."

Khúc Thần ngước mắt nhìn hắn, cô lại quay đi "Anh bỏ ra số tiền lớn là thoát thôi, nhưng với thân phận của anh thì drama còn dài."

"Em không thấy tội nghiệp tôi sao?"

Khúc Thần bật cười, cô đáp "Đùa anh thôi, xong việc chiếc laptop này sẽ bị tiêu hủy! Sẽ chẳng ai biết sự việc này do ai làm"

Ngụy Dật Nghiêm cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào trong bát. Hắn ngồi xuống cạnh cô, gắp miếng thịt đưa ra trước miệng Khúc Thần "Ăn cơm"

"Tôi không đói!"

Chưa đợi Ngụy Dật Nghiêm nói tiếp, Khúc Thần đã gập máy tính lại nhanh chóng cất đồ đạc vào trong balo rồi quay về câu chuyện ban sáng.

"Kí hợp đồng!"

"Ăn rồi kí!"

"Nó chẳng liên quan gì đến nhau cả!"

"Ăn rồi kí!"

Khúc Thần và Ngụy Dật Nghiêm chăm chăm nhìn nhau, không ai chịu ai. Hắn vẫn kiên trì đưa miếng thịt trước mặt cô, còn cô cứng đầu không ăn. Đột nhiên, bụng Khúc Thần kêu òng ọc...

"Ăn rồi kí!" khóe miệng Ngụy Dật Nghiêm tạo thành nụ cười. Hắn phát hiện Khúc Thần mặt đỏ lên ngại ngùng.

Cô nghe lời ăn miếng thịt mà Ngụy Dật Nghiêm đút, ăn trong sự nhục nhã. Khúc Thần đẩy bản hợp đồng, đưa hắn cây bút, vừa nhai vừa nói "Kí!"

"Ăn thêm một miếng rồi kí!" Ngụy Dật Nghiêm cười cười đùa cợt khiến Khúc Thần tức giận quát lên.

"Anh..."

Nói như vậy nhưng Ngụy Dật Nghiêm vẫn đặt bút kí tên mình xuống. Khúc Thần vội vàng cất bản hợp đồng rồi đứng phắt dậy rời đi.

"Tôi đi trước! Sáng mai gặp nhau tại đây!"

"Tôi cũng phải tới đó sao?" Ngụy Dật Nghiêm kéo tay Khúc Thần lại, ý nói không muốn đi.

Khúc Thần hơi nhăn mày, đáp "Tôi đi, anh cũng phải đi!"

Nói xong, Khúc Thần rời khỏi đó. Ngụy Dật Nghiêm ngồi im trong căn phòng ấy môi mỏng cười thích thú. Hắn cảm nhận được, cô đã bớt chút hiềm khích với hắn. Nhưng chợt, Ngụy Dật Nghiêm nghĩ tới câu nói của trợ lý Ngô, hắn phát giác ra điều gì đó chẳng lành!

Khúc Thần ngồi trong xe ô tô, tay cầm địa chỉ nhà của cô giúp việc năm đó. Cô có nên đi hay không? Đột nhiên nghĩ đến cô chẳng làm điều gì có lỗi với người đó, tại sao phải hãm hại đứa con của cô? Ắt hẳn Ngụy Dật Nghiêm chưa tìm được lời giải đáp nên suốt ba năm qua giam cầm người phụ nữ ấy tới tận bây giờ!

Trong lòng cô cũng bớt hận Ngụy Dật Nghiêm hơn mà vốn dĩ cô đã chẳng còn hận hắn nữa. Trước đây hắn đã từng làm cô rất ghét hắn, yêu đương với bạn thân của mình, cưỡng đoạt đi lần đầu tiên ấy! Tính ra, Ngụy Dật Nghiêm là quá có lợi rồi...lần đầu tiên của cô cũng chẳng lấy lại được nữa.

Có nên tiếp tục hận hắn không? Trong lòng cô ắt phải có câu trả lời...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc