Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.

Buổi sáng hôm sau, Khúc Thần cùng Ngụy Dật Nghiêm đi tới địa chỉ mà cô tìm ra được. Chỉ có riêng hai người tới đó, Khúc Thần là người lái xe. Cô chăm chú nhìn xung quanh, tai đeo tai nghe bluetooth không tháo ra một chút, ánh đèn đỏ ở tai nghe cứ nhấp nháy nhấp nháy khiến Ngụy Dật Nghiêm có hơi khó chịu.

"Tháo tai nghe ra đi"

"Tôi đang làm việc"

Ngụy Dật Nghiêm lại ngồi im như phỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đi qua một bãi biển, từng đàn chim cất cánh bay vút lên trời. Nước biển trong xanh, cát trắng mịn khiến hắn nghĩ đến ba năm trước.

Ngày mà hắn đưa Khúc Thần đi chơi, cũng là ra biển...

Lúc ấy hắn đã rất vui, tất cả kí ức hôm đó dù có như thế nào cũng chẳng quay lại được nữa. Ngụy Dật Nghiêm chợt nhớ đến người con gái mang tên - Hiên An!

"Em còn liên lạc với Hiên An không?"

Khúc Thần ngừng suy nghĩ, chiếc xe đi chầm chậm lại rồi dừng sang ven đường. Cô bây giờ mới chịu tháo tai nghe ra, mở cửa kính để gió biển thổi vào khiến mái tóc cô tung bay trong gió. Khúc Thần chống tay lên thành cửa sổ, khẽ nói "Ba năm trước khi bố mất, cạnh ngôi mộ của bố tôi chính là ngôi mộ của bố Hiên An. Tôi cũng đã rất lâu không quay về đó, Hiên An tôi chẳng còn liên lạc"

Ngụy Dật Nghiêm nhớ ra điều gì, rồi nói "Có một lần tôi vô tình nhìn thấy xấp tài liệu trong góc tủ của bố, trên đấy ghi số cổ phần được chuyển và có tên người nhận là Hiên An. Tôi không hiểu vì sao bố lại làm như vậy, vắt óc suy nghĩ vẫn chẳng nghĩ ra gì cả!"

Khúc Thần nhắm hờ mắt lại, cô thầm ngửi mùi hương của biển rồi bắt đầu lái xe đi tiếp. Hiên An giống như một người lạ, xuất hiện rồi biến mất mà chẳng biết được cô ta đang có suy nghĩ gì.

Tới gần trưa, xe ô tô dừng lại trước một ngôi làng chài ven biển. Ở đây đông vui náo nhiệt, diện tích ngôi làng này rất là rộng, không khí thoáng mát dễ chịu vô cùng.

Khoác một chiếc áo mỏng, Khúc Thần bước chân xuống xe. Ngụy Dật Nghiêm đi đằng trước, hắn nhìn xung quanh nơi này rồi cùng cô đi vào trong.

Theo như thông tin biết được thì đây chính là nơi mà kẻ ẩn danh kia rút tiền. Hai người họ hỏi những người dân xung quanh mới tìm ra được cây ATM.

"Em có thời gian cụ thể mà kẻ đó rút tiền không?"

"Ngày 10 tháng 7 năm ngoái"

Ngụy Dật Nghiêm bước vào trong, chỉ lên camera trước mặt "Cái này chắc là xem được"

Lấy danh nghĩa là một luật sư, Khúc Thần tới thẳng ngân hàng đó. Cô và Ngụy Dật Nghiêm xem xét thật kĩ đoạn băng ngày 10 tháng 7. May mắn là đoạn băng không bị xóa đi, nhưng chờ đợi cả buổi vẫn chưa thấy ai khả nghi. Bọn họ đến rút tiền đều không nhận dạng ra được kẻ nào. Ngụy Dật Nghiêm trầm ngâm xem xét lại một lần nữa, còn Khúc Thần thì suy nghĩ điều gì đó.

Cô vẫn không nghĩ ra được làm cách nào để tìm ra kẻ đáng nghi.

"Là kẻ này phải không?"

Khúc Thần chạy đến trước màn hình, nhìn người đàn ông đội mũ đen đeo khẩu trang cùng chiếc áo kaki đen. Hắn ta rút một xấp tiền giày cộp, đúng là chỉ có hắn mới khả nghi nhất! Vì kẻ ẩn danh kia chỉ rút tiền một lần nên chắc chắn phải rút rất nhiều.

"Nhưng làm sao mà biết được hắn là ai?"

Và câu chuyện tiếp tục lâm vào bế tắc.

Khúc Thần vẫn không từ bỏ, cô nói chuyện gì đó với người trong tai nghe. Vẻ mặt có chút gấp gáp, Ngụy Dật Nghiêm nheo mày nhìn Khúc Thần. Cô phát hiện hắn đang nhìn mình thì quay đi chỗ khác rồi tức khắc dừng cuộc nói chuyện.

Tiếp tục đứng trước màn hình xem đi xem lại đoạn video đó để tìm ra tung tích, nhưng đến nửa buổi vẫn không tìm ra điều gì. Cắt đoạn video, hai người trở về thành phố, trời cũng đã chớm tối, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu xuống mặt biển trông giống như một bức tranh thơ mộng.

Chiếc xe màu đen chầm chậm đi trên đường, Khúc Thần đôi lúc lại hé mắt nhìn ra cửa sổ. Con đường trải dài ánh hoàng hôn vàng rộm, cô bỗng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vốn dĩ cô thích hoàng hôn, êm đềm kết thúc một ngày mệt mỏi, lúc đó chỉ muốn nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Khúc Thần đã từng ngủ li bì một tuần, cô đã từng nghĩ đến cái chết, một cái chết từ từ bằng những viên thuốc ngủ. Cô sợ hãi màu trắng, sợ những âm thanh đinh tai nhức óc của giọt nước. Sợ...sợ hãi...

"Em có thể đưa tôi về nhà được chứ?"

Bừng tỉnh sau suy nghĩ hãi hùng, Khúc Thần tái mét mặt lúng túng đáp "Được"

Mãi đến khi trời không còn sáng nữa, Khúc Thần mới đưa Ngụy Dật Nghiêm đến nhà. Cô nhìn phía xa, đứng trước cổng có một người phụ nữ trông rất quen mặt.

Xe ô tô dừng lại, Khúc Thần nhớ ra đó là mẹ của Ngụy Dật Nghiêm. Bà đã già đi nhiều rồi và không còn tươi trẻ như trước nữa. Tâm hồn của bà dường như chìm trong một nỗi sợ hãi. Khúc Thần suy nghĩ, trong sự việc rối loạn này người đứng sau cố ý hãm hại công ty bố cô vẫn chưa được tìm ra. Cô có nên làm điều gì đó sau khi đã hận thù gia đình hắn như vậy?

Ngụy Dật Nghiêm xuống xe, Khúc Thần cũng mở cửa xuống theo. Như đã biết trước, bà đi đến trước mặt cô nở một nụ cười mừng rỡ khiến những nếp nhăn hiện hữu trên mặt. Nơi hốc mắt còn có chút lệ, bà đối với cô rất tốt và chưa từng buông lời chửi mắng. Khúc Thần kéo ra một nụ cười, cô đón nhận vòng tay ấy như một cái ôm chào mừng mình quay trở về.

"Lâu như vậy mới chịu trở về, con định để ta hóa thành bà già mới định về thăm ta sao?"

"Thời gian qua thực sự khó khăn cho hai bên, lúc đấy con không suy nghĩ thấu đáo nên đem thù hận đặt lên trên đầu. Hiện tại...mâu thuẫn sẽ được giải quyết thôi. Bác trai..."

Ngụy Dật Nghiêm dựa lưng lên thành ô tô, hai từ "bác trai" nghe có vẻ khá chua xót, nhưng thực tại như vậy lại quá đủ rồi.

[Còn]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc