Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

40.

Khúc Thần được dẫn vào trong phòng, đứng trước giường bệnh của bố Ngụy Dật Nghiêm cô có chút đau lòng. Khẽ liếc mắt sang mẹ hắn, thấy bà đã âm thầm lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Ba năm qua quả thật rất khó khăn!

"Ta tin, ông ấy sẽ tỉnh lại!"

Khúc Thần nắm lấy tay bà, cô cười nhẹ "Trên đời luôn tồn tại phép màu!"

Trong góc phòng, Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô không rời mắt, nụ cười trên môi cô là xuất phát từ trái tim, cô chưa bao giờ cười với hắn như vậy cả...

Khúc Thần không ở lại lâu, cô cũng xin phép ra về vì còn rất nhiều công việc. Ngụy Dật Nghiêm chủ động tiễn cô ra đến cổng, hắn và cô hầu như chẳng nói gì được với nhau. Chỉ khi bàn chuyện công việc, ai kia mới chịu nói chuyện với hắn.

"Em có định lập gia đình không?"

"Có, nhưng chưa tìm được đối tượng!"

"Tôi sẽ theo đuổi em!"

Khúc Thần trầm mặc, không nói bất cứ điều gì nữa cả. Cô bước lên xe rồi rời đi...

Ngụy Dật Nghiêm đứng trong bóng tối chỉ có chút ánh đèn mờ của bóng đèn đường, hắn dựa lưng vào tường lôi trong túi ra một điếu thuốc lá. Hút trong thầm lặng!

Theo đuổi vợ cũ, người mà mình từng thấy gai mắt và khó chịu. Ngụy Dật Nghiêm chợt cười nhạt, ném điếu thuốc rồi dẫm nát nó!

"Đúng là thói quen chết tiệt!"

Mỗi lần hắn nghĩ đến Khúc Thần bản thân lại tự động hút thuốc. Ngụy Dật Nghiêm đứng một mình ngoài đó khá lâu nhưng rồi lại đi vào.

...

"Hợp đồng đã kí xong!"

Khúc Thần giao bản hợp đồng cho Mạc Khương Duy, anh ta nhíu mày cầm lấy rồi cất vào ngăn kéo. Mạc Khương Duy đứng thẳng người dậy từng bước tiến về phía Khúc Thần. Cô khoanh tay lạnh lùng nhìn anh ta, Mạc Khương Duy là một con người khó hiểu, trong đầu có những suy nghĩ chẳng một ai đoán trước được!

Mạc Khương Duy kéo tay Khúc Thần đè thân cô xuống bàn làm việc, Khúc Thần giật mình chống tay lên người hắn. Cô tức giận nhìn vào con ngươi của Mạc Khương Duy, anh ta tiến sát lại thì thầm vào tai cô.

"Tên thật của cô là Nhạc Khúc Thần?"

Cô chẳng mấy làm lạ về việc này, vốn dĩ muốn giấu tên thật chỉ là để tạo sự bí ẩn. Còn họ muốn biết thì tự đi tìm hiểu! Khúc Thần nhìn hắn đáp "Thì sao?"

"Vợ cũ của Ngụy Dật Nghiêm!"

Mạc Khương Duy gằn giọng, ép sát người Khúc Thần xuống. Cô khẽ nhếch mép cười, tiếp tục ngả người về phía sau.

"Tôi có chồng hay không cũng liên quan gì đến anh nhỉ?"

"Cô muốn hãm hại chồng cũ, thú vị lắm!"

Anh ta rời khỏi người cô, quay gót bước về bàn làm việc của mình. Âm thanh khàn khàn từ cổ họng Mạc Khương Duy cất lên làm gian phòng thêm lạnh lẽo. Khúc Thần phủi phủi quần áo vẫn hiên ngang đối diện với Mạc Khương Duy.

"Tôi chẳng cũng chẳng muốn giấu điều gì, còn chuyện giữa hai gia đình, người ngoài cuộc mong đừng lên tiếng phán xét!"

Khúc Thần quay lưng định rời đi thì Mạc Khương Duy nói thêm "Có vẻ Ngụy Dật Nghiêm và cô gương vỡ lại lành?"

Nghe xong, Khúc Thần chẳng thèm đáp, cô một mạch rời khỏi công ty.

Ngồi trong ô tô, Khúc Thần tiếp tục suy nghĩ về sự việc không lường trước được này. Cô quay về là để trả thù Ngụy Dật Nghiêm nhưng ai ngờ câu chuyện lại bị lật ngược 180°. Ở lại công ty Mạc Khương Duy, ngày ngày phải đối mặt với sự công kích của anh ta. Hơn hết, cô cũng chẳng còn lý do gì để trả thù Ngụy Dật Nghiêm nữa cả. Mà bây giờ cô và Ngụy Dật Nghiêm còn chung trên một con thuyền...

Tờ giấy lộn bị cô vò rơi xuống chân, Khúc Thần nhặt nó lên xem. Đây là địa chỉ nhà của cô giúp việc ba năm trước giết hại con của cô. Khúc Thần quyết định tới đó, tất cả cô phải làm cho ra lẽ!

Xe dừng lại tại một căn hộ nhỏ, Khúc Thần thấy hai bên cổng có người canh gác, camera gắn ở những nơi có thể thoát khỏi. Có vẻ Ngụy Dật Nghiêm rất quan tâm đến người phụ nữ này, hắn dường như đã thử thách lòng kiên nhẫn của bản thân trong ba năm qua mà không giết chết cô ta!

"Người không phận sự mời đi khỏi"

"Tôi là Nhạc Khúc Thần!"

Anh ta nhìn từ trên xuống dưới một lượt, còn cầm tấm ảnh để đối chiếu. Khúc Thần vẫn rất bình tĩnh để anh ta làm xong thủ tục qua cửa. Cuối cùng cô mới được bước chân vào!

Nơi này dễ chịu, hoa cỏ được trồng rất đẹp mắt tuy nhiên lại im lặng đến sợ hãi. Căn nhà sạch sẽ, nhưng không có dấu vết của người ở. Bước tiếp vào trong, ánh sáng đỏ của camera chiếu vào mắt khiến Khúc Thần rùng mình. Cô quan sát xung quanh mới cất tiếng gọi.

"Có ai không?"

Một người đàn ông trang phục chỉnh tề bước ra, anh ta bắt đầu dẫn đường.

Không nói bất cứ điều gì, cô đi theo, bước qua một căn phòng sang trọng sau bức tường lại là một mật thất. Tiếp tục vào, đi hết đoạn bậc thang dài cuối cùng cũng tới nơi. Gần đến cửa, Khúc Thần nghe thấy giọng nói hết sức thảm thiết. Cô có chút sợ hãi, từng bước chậm rãi tiến vào.

Chứng kiến cảnh người phụ nữ đó bị trói chặt trên một thanh gỗ đầu tóc bù xù, da mặt thâm đen, trên người còn có chi chít các vết cào cấu đến chảy máu. Khúc Thần bình tĩnh lại, cô đứng cách khá xa người phụ nữ đó dùng đôi mắt vô cảm nhìn cô ta.

"Nhớ tôi chứ? Người đã giết con của tôi!"

Người phụ nữ đó gào lên, ra sức giãy giụa nhưng không tài nào thoát ra khỏi. Trông cô ta chẳng khác gì một con thú vật đang lên cơn điên! Khúc Thần nghiến răng, cô nghĩ tới cái chết của con mình mà càng thêm tức. Khúc Thần tiến gần hơn, chỉ cách cô ta một đoạn ngắn.

"Cô chỉ cần nói vì sao làm vậy? Tôi sẽ trả sự tự do cho cô!"

Đối diện với ánh mắt Khúc Thần, cô ta bắt đầu khóc lóc thảm thiết miệng nói những thứ điên loạn. Khúc Thần thấy tâm lý mình có chút không ổn, cô khẽ nhắm mắt để bình tĩnh lại. Người phụ nữ đó đột nhiên hét lên.

"Con mày chết con tao mới sống! Tao hận mày!"

"Chúng mày lừa tao, chúng mày là một lũ khốn!"

"Con của tao, con trai của tao..."

Cô ta điên loạn cấu xé sợi dây thừng, có khi bấu chặt vào da khiến nó bật máu. Người phụ nữ đó đột nhiên nhổ nước bọt lên người Khúc Thần, cô sợ hãi lùi lại tâm lý bị hoảng loạn mà bỗng dưng mềm nhũn ngã ra đất.

"Thằng đàn ông đó lừa tao, nó đã lừa tao!"

Đàn ông? Khúc Thần bừng tỉnh, cô vội vàng đứng dậy chạy đến chỗ cô ta, ánh mắt khẩn cầu hỏi "Người đó là ai? Nói đi, tôi sẽ cho cô thứ cô muốn!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc