Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

"Cô nói cho tôi biết, ai đã làm như vậy?"

Khúc Thần khóc lóc, cô cầu xin người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ ấy chỉ cười một cách điên dại, lặp đi lặp lại câu nói "Hắn ta lừa tôi...hắn ta lừa tôi"

Cánh cửa phòng lần nữa được mở ra, Ngụy Dật Nghiêm bước vào lạnh nhạt. Đôi mắt hắn nhanh chóng nhìn đến Khúc Thần đang ngồi rạp xuống nền đất lạnh cầu xin người đàn bà kia.

Hắn vội vàng chạy đến, định đỡ cô ngồi dậy thì người đàn bà đó lại gào hét thảm thiết khiến Khúc Thần giật mình khiếp sợ.

Tiếng hét chói tai vang khắp căn phòng, người đàn ông canh giữ nơi này bước nhanh đến nhét dẻ vào mồm người phụ nữ kia.

Khúc Thần sợ hãi nằm xuống đất, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Tâm lý bất ổn, cơ ngực co thắt dường như hút cạn không khí trong cánh mũi. Khúc Thần khó khăn hít thở, cô bấu chặt ngón tay mình, đầu óc tê liệt rồi mất dần ý thức mà ngất đi.

Ngụy Dật Nghiêm ôm thân thể cô vào lòng, ánh mắt suýt xoa sau đó khẽ thở dài một hơi.

...

"Cô ấy bị sang chấn tâm lý, ảnh hưởng về sự việc nào đó. Cô ấy, sẽ ngủ một giấc rất dài...tôi không nói trước được thời gian tỉnh dậy"

Vị bác sĩ xách đồ dùng đi nhanh khỏi căn phòng đó.

Ngụy Dật Nghiêm đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Vành mắt có chút đỏ lên...

Hắn vốn dĩ không biết cô lại bị ảnh hưởng lớn đến như vậy. Có lẽ, hắn không hiểu cô...

Ngồi bên cạnh giường bệnh của Khúc Thần, Ngụy Dật Nghiêm ngồi đó đã hơn hai tiếng đồng hồ, đôi mắt hắn không rời khỏi cô. Hắn muốn ngắm nhìn cô thật lâu, muốn cô có thể nở nụ cười với hắn, muốn mối quan hệ giữa họ gần lại hơn một chút.

Chẳng rõ, Ngụy Dật Nghiêm đã gục xuống từ lúc nào. Nhưng hắn đã mơ một giấc mơ rất dài...hắn mơ thấy mình chạy đến đỡ Hiên An, ép cô nhận tội thay. Hắn mơ thấy tờ đơn ly hôn trên bàn phòng khách, hắn mơ thấy hình ảnh của người con gái cặm cụi nấu cơm. Hắn mơ thấy cái đêm cô và hắn cùng nhau ngắm bầu trời sao...

Hắn mơ thấy, hắn cùng cô ngủ trên một chiếc giường...và có một đứa con!

Tỉnh giấc, Ngụy Dật Nghiêm trở về thực tại. Nơi khóe mắt lăn xuống giọt nước mắt...tất cả những hồi ức dội lại những tháng ngày đau thương của Khúc Thần.

Hắn từng trẻ con như vậy, từng làm tổn thương cô sâu sắc, hắn ích kỉ, tự cao! Còn cô, chỉ như một bông hoa cúc họa mi đẹp đẽ mà đơn độc...

"Nếu đứa bé không mất, có phải bây giờ câu chuyện giữa hai chúng ta sẽ khác không?"

Ngụy Dật Nghiêm nắm lấy bàn tay Khúc Thần, hắn chìm trong im lặng. Căn phòng chỉ có tiếng gió nhè nhẹ thổi vào, khẽ bay bay mái tóc của cô chạm lên da mặt mịn màng đó. Đã trôi qua một ngày rồi...

"Ngụy Tổng, ăn cơm thôi"

Trợ lý Ngô cầm khay thức ăn đi vào, nhìn vị Tổng Giám đốc cao cao tại thượng đang từng ngày héo mòn, cô lại cảm thấy hắn thật đáng thương.

"Để trên bàn đi"

Nhìn lên đến bàn, khay thức ăn buổi sáng vẫn chưa động tới, trợ lý Ngô hít một hơi bất lực. Cô đi đến cạnh giường bệnh của Khúc Thần, cô đoán cô gái này chắc hẳn có mị lực biết mấy.

"Ngày mai, công ty Newhouse sẽ có vị tổng giám đốc mới trở về. Anh không muốn đòi lại công ty cho người anh yêu sao?"

Ngụy Dật Nghiêm khẽ liếc nhìn trợ lý Ngô rồi xua tay, ý chỉ nói cô đi ra ngoài.

Căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu, Ngụy Dật Nghiêm từng bước cầm đũa, gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Mỗi ngày đều có bác sĩ đến khám xét, mà câu trả lời cũng chỉ như vậy.

"Bị sang chấn tâm lý, hãy để cô ấy nghỉ ngơi...nếu muốn tỉnh, cô ấy sẽ tự khắc tỉnh"

Ngụy Dật Nghiêm đứng bần thần trước cửa kính, nhìn khung cảnh trời đêm vào ban đêm. Hôm nay, trời cũng nhiều sao lắm, căn phòng này của cô ngày xưa đó...có đem chút hương vị quen thuộc nào không?

Vườn hoa cúc họa mi đong đưa trong gió, nó lần nữa nở rộ...một lần nữa khoe sắc!

Tiếng chai rượu chạm vào nhau, ánh sáng le lói nhạt loãng của trăng phản chiếu bóng dáng đơn độc ấy. Ngụy Dật Nghiêm uống nốt một chai cuối cùng, gục mặt trong bóng tối...

Đâu đó vang lên tiếng nhạc rất nhẹ nhàng.

"Đừng thức quá khuya...

Nhưng cũng đừng chìm vào giấc ngủ

Em sẽ pha cho anh một cốc cà phê để anh tỉnh táo

Nó sẽ làm anh tốt hơn và đừng ở trên giường nữa nhé..."

Ngụy Dật Nghiêm cúi đầu xuống thật sâu, hắn vùi đầu vào hai bàn tay của mình. Tiếng nhạc đó chẳng biết từ đầu xuất hiện, nhưng hắn mong rằng cô sẽ tỉnh dậy, kể cả khi vẫn còn hận và ghét bỏ hắn!

Tít tít, tít tít.

Trên giường phát ra tiếng kêu của một thiết bị thông minh, Ngụy Dật Nghiêm giật mình nhìn xung quanh căn phòng. Nơi cổ cô phát ra một thứ nhấp nháy màu đỏ, liên tục nhấp nháy và kêu tít tít.

Ngụy Dật Nghiêm nhẹ nhàng chạm xuống dưới gáy Khúc Thần. Ở đó được gắn một thiết bị Bluetooth giống như chiếc tai nghe trước đó của cô, nhưng vật này lại khác.

Đột nhiên, âm thanh phát ra hết sức khẩn cấp "Phrym, mẹ chị đang ngụy kịch. Phrym, chị nghe em nói không? Phrym!"

"Tôi là Ngụy Dật Nghiêm!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc