Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Sau nhiều giờ ngồi trong phòng tìm kiếm địa chỉ nơi mà Ngụy Dật Thành chuyển số tiền, cuối cùng cũng có chút tung tích!

Cô cũng đoán ra được nó ngay từ đầu.

"Ngụy Dật Thành chuyển tiền vào tài khoản nặc danh kia. Lưu Hữu và Ngụy Dật Thành, Hiên An...anh có nghĩ đến không?"

Hai đôi mắt nhìn nhau, họ dường như đã thấu hiểu tâm ý. Không cần nói rõ, sự việc tới đây đã có câu trả lời rồi!

"Bằng chứng buộc tội nữa thôi."

...

Hai ngày liên tiếp, bọn họ chọn im lặng.

Cuối cùng, cũng tìm ra được vật chứng!

Ngụy Dật Nghiêm tiếp tục đến công ty làm việc, còn Nhạc Khúc Thần trở về nơi vốn dĩ thuộc về cô.

Dừng xe trước công ty Newhouse, Nhạc Khúc Thần tháo chiếc kính râm xuống, cô vuốt ve mái tóc dài óng ả của mình rồi từng bước tiến vào.

Sau ba năm, nhan sắc của cô có lẽ đã được nâng cao rõ rệt, cô đã biết trang điểm, đã chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Nhưng vẻ đẹp của ba năm trước lại mang một màu sắc khác, còn hiện tại là cái sắc sảo cùng thay đổi khác của người con gái này.

Nhạc Khúc Thần đến quầy tiếp tân, cô hỏi đôi chút về đường đi trong công ty này.

"Cô có hẹn với tổng giám đốc trước không ạ?"

"Tôi là bạn thân của tổng giám đốc! Không cần báo trước, tôi và cô ấy đã hẹn nhau rồi"

Cô tiếp tân cũng im lặng, hơi khó hiểu nhưng rồi vẫn để cô tự mình đi lên.

Cho tới khi đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Nhạc Khúc Thần hơi do dự, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào!

Cạch...

Không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, Hiên An quay ghế nhìn người vừa bước vào phòng mà không có tiếng gõ cửa.

"Nhận ra tôi không?"

Trong ánh mắt Hiên An hiện lên vẻ hoảng hốt cùng ngạc nhiên, ngay tức khắc không thể nào đoán ra được kia chính là Khúc Thần. Nhưng, đây chỉ có thể là Nhạc Khúc Thần mà thôi, trên nét mặt chính là một nét đẹp riêng của cô. Điềm tĩnh!

"Khúc...Thần?"

"Không có nhiều thời gian chào hỏi đâu. Tôi vào thẳng vấn đề vậy, cô và Ngụy Dật Thành là anh em ruột, đúng không?"

Hiên An hai mắt mở to nhìn cô, vội vàng đứng bật dậy đối diện với thân hình mảnh khảnh đang đi đến.

"Cô...cô có ý gì?"

Lôi trong túi xách ra một tờ giấy xét nghiệm ADN, Khúc Thần đặt lên bàn, cùng đó nhìn chằm chằm vào ánh mắt kia.

"Tôi biết được, vào ba năm trước Ngụy Dật Thành thường xuyên chuyển tiền đến một tài khoản nặc danh cạnh làng chài ven biển. Cô chắc chắn biết Lưu Hữu?"

Nét mặt Hiên An có chút tái nhợt, ngón tay bấu chặt lấy mép bàn. Nhạc Khúc Thần khoanh tay trước ngực, đứng đối diện Hiên An. Cô từ từ nói, từng lời đều nhấn mạnh vào trong tâm trí của Hiên An.

"Ngày mà bố Ngụy Dật Nghiêm bị bệnh, công an đã tìm ra được loại thuốc độc bỏ vào trong tách cà phê mà Lưu Hữu mang đến trùng với số thuốc mà Lưu Hữu uống trước khi tự vẫn. Hắn ta uống say viết di thư tự thú tại chính gian nhà của mình, nhưng tại sao lại có một chiếc vòng tay ở đó?"

Nhạc Khúc Thần lôi ra chiếc vòng được mạ bạc, bên trên mặt vòng chính là chữ "Newhouse" phát quang! Hai hôm trước, khi mà cô cùng Ngụy Dật Nghiêm đến căn nhà đó để tìm kiếm vật chứng, may mắn rằng ở dưới gầm két sắt phát ra ánh sáng. Kiểm nghiệm dấu vân tay cho thấy, nó hoàn toàn chính xác với dấu vân tay của Hiên An! Vụ án đầy rẫy sự nghi ngờ của ba năm về trước tiếp tục có manh mối!

"Tại sao cô lại cầm nó?" Hiên An trợn trừng mắt, lồng ngực tức giận thở dốc.

"Không làm việc xấu thì sẽ không sợ! Cô dấu đầu hở đuôi như vậy, còn định lấp liếm đến bao giờ? Chiếc vòng nằm dưới gầm của chiếc két sắt, sau khi điều tra ra cái chết của Lưu Hữu, cảnh sát cũng không tìm thấy thêm manh mối nên đã khép lại vụ án ở hai chữ "tự tử" căn nhà đó không một ai thuê lại và Ngụy Dật Nghiêm đã mua nó!

Tôi và Ngụy Dật Nghiêm đã đến căn nhà đấy để tìm bằng chứng. Cũng không đoán trước được, cái vòng này lại xuất hiện đúng lúc như vậy!"

Hiên An đột nhiên bật cười, cô ta ngồi xuống ghế điềm nhiên. Tay lôi trong ngắn kéo ra một tờ giấy, Hiên An nhìn Nhạc Khúc Thần có chút lạnh.

"Vậy thì sao? Tôi cũng đâu phải lần đầu giết người?"

Nhạc Khúc Thần nhìn tờ giấy trước mặt, trên đó toàn bộ là giao dịch bất hợp pháp của công ty họ Ngụy. Nhưng tất cả đều đã từ rất lâu rồi...

"Cô...cô muốn trả thù Ngụy Dật Nghiêm?"

"Tôi tưởng rằng hai người đang đấu đá nhau chứ nhỉ? Cô vẫn có thể tha thứ cho người đàn ông như thế sao? Cô không nhớ, quá khứ anh ta từng làm gì cô à?"

Hiên An cười cợt, cô ta nhìn Khúc Thần rồi tiếp tục khơi gợi lại những gì đã xảy ra của ba năm về trước. Hình như, Hiên An đã chẳng màng đến tính mạng của mình nữa rồi!

"Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, ba năm trước, Ngụy Dật Nghiêm yêu tôi đến điên cuồng, anh ta còn vì tôi mà ép cô ly hôn. Vì tôi mà bắt cô thay tôi giả danh giết người. Một người đàn ông như vậy cô vẫn có thể tha thứ sao? Thậm chí, còn chính tay bỏ thuốc độc vào thức ăn để giết đứa con của mình..."

Trí não của Khúc Thần bắt đầu trở nên mông lung, cô không muốn nhớ lại ba năm trước đấy. Khúc Thần thở dốc, tay cầm tờ giấy siết thật chặt lại. Nhưng, đứa con của cô ư? Khúc Thần trợn trừng con mắt, nhìn sang phía Hiên An.

"Cô biết con tôi vì sao chết? Cô...cô...?"

Hiên An cười mỉm, ghé sát vào mặt Khúc Thần hơn, khẽ nói "Chẳng phải do Ngụy Dật Nghiêm sao?"

Lúc này, Khúc Thần cũng không hiểu bản thân bị gì. Cô đã ngay lập tức giáng một bạt tai lên mặt Hiên An, Khúc Thần nói trong giận dữ.

"Đã bắt được kẻ bỏ thuốc vào trong thức ăn, cô tiếp tục nói xằng bậy tôi sẽ đánh vào mặt của cô!"

"Rối loạn ý thức?" Hiên An đột nhiên lẩm bẩm.

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc