Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

45.

"Hiên An, sự thật không phải do bố Ngụy Dật Nghiêm ép chết bố cô. Cô tỉnh giấc được không? Đừng để thù hận che lấp đôi mắt như vậy!"

"Im miệng, công ty đó cướp đi thiết kế của bố tôi lại còn làm những chuyện dơ bẩn rồi bị bố tôi phát hiện. Đến lúc bố tôi tách ra thành lập công ty khác thì lại chèn ép. Không chỉ có một việc dơ bẩn kia đâu mà còn rất nhiều việc khác!"

Hiên An hét lên trong giận dữ, khóe mắt ẩn đi một giọt lệ. Cô tiếp tục lôi ra trong ngăn kéo rất nhiều giấy tờ khác nhau, tất cả đều là bằng chứng hủy hoại đi toàn bộ sự nghiệp của công ty họ Ngụy.

Khúc Thần không gì ngoài ngạc nhiên, cô cố gắng bình tĩnh lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nói.

"Tạm gác lại chuyện đó, tôi muốn hỏi cô một việc. Đó chính là chuyện của ba năm trước..."

Ánh mắt Khúc Thần dần thay đổi, cô có chút bao dung nhìn Hiên An. Khúc Thần ngồi xuống ghế, từ từ mở lời.

"Ba năm trước, là cô cố ý câu dẫn Ngụy Dật Nghiêm để tôi và anh ta sinh ra thù hận?"

Hiên An tỉnh bơ đáp "Vậy thì sao? Cuối cùng cô cũng không nghe lời tôi, tất cả do cô tự gánh lấy!"

Lúc này, Khúc Thần mới lớn tiếng, cô nhìn sâu vào đôi mắt Hiên An gằn từng chữ "Cô đã cấu kết với Lưu Hữu, ép hắn ta gửi đơn kiện ra tòa?"

"Bằng chứng đâu? Người chết rồi, không thể nói được đâu!"

Hiên An bật cười, một nụ cười chua chát cho thứ tình bạn này.

Ba năm trước, nếu không vì thù hận của gia đình, Hiên An và cô chắc chắn sẽ chẳng rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Khúc Thần và Hiên An nhìn nhau, không ai nói điều gì nữa cả. Họ im lặng, tựa như cả hai đều đang cố gắng gây nên sự đối địch.

"Tôi sẽ còn quay lại!"

Khúc Thần quay gót, rời khỏi căn phòng.

Trên bàn làm việc, Hiên An tức giận hét lên xua tất cả những thứ xung quanh mình xuống đất. Có lẽ, thứ không thể trở lại như ban đầu chính là tình bạn đó...

Suốt quãng đường trở về căn nhà của Ngụy Dật Nghiêm, Khúc Thần luôn nghĩ đến sự việc ban nãy. Hiên An giết người để phục vụ cho việc trả thù của mình, có nên báo ra tòa để lập lại vụ án này không? Cô sẽ không nói, tất cả cô sẽ tự mình tìm ra...ép Hiên An quay về với con người trước kia, lương thiện và bao dung.

Vào đến trong nhà đã thấy Ngụy Dật Nghiêm ngồi đó, hắn vội vàng lao đến ôm chặt lấy Khúc Thần. Cô vẫn chưa kịp hoàn hồn thì đã chui vào trong lồng ngực hắn. Khúc Thần lắp bắp nói.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"May mà em không bị sao!"

Khúc Thần đẩy bằng được hắn ra, hai má cô đỏ ứng như trái cà chua chín, Khúc Thần gắng bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cô uống nhanh một cốc nước để tịnh tâm hơn.

"Hiên An nhận tội, chính cô ta đã giết Lưu Hữu và đúng như anh nói. Hiên An là muốn trả thù gia đình anh, trong tay cô ta có rất nhiều bằng chứng buộc tội, nó sẽ giết toàn bộ công sức mà gia đình anh đã tạo ra. Việc gửi đơn kiện ra tòa, tôi cũng chỉ hỏi theo dự đoán, không ngờ được...chính Hiên An đã cấu kết với Lưu Hữu để làm chuyện như vậy. Nhưng Lưu Hữu chết rồi..."

Ngụy Dật Nghiêm nhanh chóng đáp "Tôi có cách!"

...

Khúc Thần về phòng mình, cô bây giờ mới nhìn lại nó sau ba năm. Vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Là do Ngụy Dật Nghiêm cố tình làm vậy?

Đi lại xung quanh nhìn ngắm, đột nhiên đầu cô dội lại một cơn đau nhói. Lồng ngực co thắt khó thở, Khúc Thần vội vàng tìm túi xách của mình lục lọi tất cả đồ đạc mới tìm thấy lọ thuốc của mình. Cô uống nhanh ba viên thuốc, cơ thể mới trở lại được bình thường.

Có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, cô lại mắc căn bệnh kì lạ như vậy. Nỗi sợ căn phòng trắng vẫn chẳng thể nào trị được, tâm trạng lại thay đổi liên tục, chỉ cần chịu đả kích về tinh thần trí não cô sẽ gần như tê liệt. Dạo gần đây có quá nhiều thứ mà Khúc Thần phải chịu, bệnh của cô khả năng lại chuyển biến xấu đi.

Khúc Thần dựa lưng vào tường, gắng bình tĩnh lại thì cánh cửa đối diện lại mở ra. Ngụy Dật Nghiêm bước vào trên tay cầm một chùm chìa khóa.

Hai người nhìn nhau, không nói nên lời. Cô vội vàng cất đi những thứ bị moi ra trong túi xách mà quên đi mất lọ thuốc đang để riêng một chỗ. Ngụy Dật Nghiêm đã thấy nó, hắn tiến đến âm thầm nhặt lọ thuộc lên xem xét.

"Em muốn mình chết đi mà không ai biết sao?"

Khúc Thần giật mình, ngước mắt nhìn người đàn ông đang cúi xuống trước mặt. Trên tay Ngụy Dật Nghiêm là lọ thuốc cô muốn giấu đi. Khúc Thần chớp mắt, khuôn mặt tái mét chẳng thể đáp lời.

Ánh mắt Ngụy Dật Nghiêm có chút tức giận mà trái tim hắn lại càng đau hơn. Hắn thật muốn mắng cô một trận, nhưng bản thân không thể làm được. Ngụy Dật Nghiêm nuốt cơn tức giận vào trong, một lần nữa hắn ôm lấy cô. Ngụy Dật Nghiêm ôm Khúc Thần thật chặt, hắn cảm giác chỉ cần hắn buông tay thì cô sẽ biến mất.

"Em đừng âm thầm như vậy được không? Có rất nhiều người quan tâm đến em mà..."

Khúc Thần vẫn im lặng, khóe mắt cô lăn ra một giọt lệ rồi nhiều giọt lệ khác. Cô sẽ động lòng mất, không thể, cô không thể động lòng với Ngụy Dật Nghiêm. Cô và hắn không thể...

"Em có nghĩ đến việc đột nhiên biến mất khỏi thế giới này, những người quan tâm yêu thương em sẽ như thế nào không?"

Hắn thủ thỉ, rất nhỏ, dường như khiến trái tim cằn cỗi kia của cô bất giác rỉ máu. Cô cũng không muốn chết, không muốn bản thân có thể mất đi bất cứ lúc nào. Cô không hề muốn...

"Còn dùng loại thuốc này, em sẽ chết!"

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc