Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

"Còn dùng loại thuốc này, em sẽ chết..."

Ngụy Dật Nghiêm nhắm hờ mi mắt, siết chặt cái ôm hơn một chút. Còn cô, mệt mỏi dựa vào trong lòng của hắn. Cô không có nhiều thời gian tìm hiểu về căn bệnh của mình, chỉ biết ba năm trước cô bị trầm cảm, cô không nói với bất kì ai cả. Dần dần bệnh dường như trở nặng, Khúc Thần mới vội vã tìm bác sĩ, tâm trí cô lúc ấy chỉ muốn chết thật nhanh!

Chữa trị bệnh một thời gian dài, đã khá hơn thì Khúc Thần chợt phát hiện cảm xúc của bản thân có thể thay đổi một cách đột ngột. Cô lại tìm đến bác sĩ, nhận được giấy khám bệnh "rối loạn ý thức" Khúc Thần thật sự sụp đổ. Mà lúc đó, mẹ cô cũng lâm bệnh...

"Tôi không còn cách nào khác! Mất đi tất cả, anh nghĩ tôi phải sống một cuộc sống như thế nào?"

"Tại sao em lại rời đi? Không thể xem xét kĩ tình hình rồi mới đi sao?"

Ngụy Dật Nghiêm mắng nhẹ, hắn thực sự không thể lớn tiếng với cô. Hai vai gầy gò, cơ thể cô rất yếu thêm căn bệnh này, vậy mà cô còn dám tự tin rằng mình sẽ lấy lại được tất cả.

"Anh nghĩ tôi bình tĩnh được ư? Ngoài mẹ ra, tôi chẳng quen ai nữa cả. Cuộc sống của tôi và mẹ bên nước ngoài khá ổn định nhưng tiền chữa trị bệnh thì rất ít. Anh còn nhớ thằng nhóc Phram không?"

Hắn nhẹ vuốt mái tóc cô, để cô thủ thỉ bên tai hắn. Có lẽ, nỗi đau khổ, uất ức, mệt mỏi suốt ba năm qua đã tích tụ thành một mảng lớn. Khúc Thần kể ra rồi, chắc sẽ bớt nghĩ nhiều hơn.

"Phram mới chỉ 20 tuổi, tôi lúc đó đã trở thành một luật sư có tiếng ở thành phố đấy. Nó tìm đến tôi, không phải nhờ tôi về công việc mà nó chỉ nói: nó hâm mộ tôi. Lúc ấy...tôi thực sự rất vui, thằng bé năm đó 17 tuổi. Kể ra cũng nhanh thật, ba năm rồi, nó lẽo đẽo theo tôi xử lý các vụ kiện. Nó còn học cả tiếng Việt để có thể nói chuyện với tôi.

Phram là biệt danh thôi, nó đặt gần giống tên tôi - Phrim, thằng bé chưa bao giờ nhắc đến tên thật thậm chí là gia đình. Nó là một hacker..."

Nhạc Khúc Thần lặng lẽ nhìn trần nhà, nước mặt tự dưng lăn trên má. Cô không muốn kể tiếp, Phram giống như em trai cô vậy, cô cũng không thể nào tin được, câu chuyện đằng sau của một cậu nhóc 20 tuổi.

"Phram rất đáng tin, trở về nước cũng là do nó chăm sóc cho mẹ. Nó biết anh, vì tôi nói cho Phram biết mục đích mà mình về đây!"

Rồi cô im lặng, hắn cũng lặng đi. Thực ra hắn luôn cho người tìm kiếm cô, tới khi biết Phrim chính là Nhạc Khúc Thần hắn đã tìm hiểu thật kĩ cuộc sống của cô trong ba năm đó.

"Nghỉ ngơi đi."

Ngụy Dật Nghiêm nhấc bổng thân thể cô lên cao, Khúc Thần khẽ giật mình ôm lấy cổ hắn. Cô vội nói "Tôi không thể dừng lại loại thuốc đó, nếu chữa trị phải mất thời gian rất lâu. Tôi còn nhiều việc phải làm!"

Hắn không đáp mà đi đến đặt cô xuống giường, Ngụy Dật Nghiêm nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Khúc Thần. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Khúc Thần không nhìn hắn, cô nằm im trong chăn. Chẳng rõ bây giờ Phram và mẹ cô như thế nào nữa, bộ đàm liên lạc hình như đã bị Ngụy Dật Nghiêm lấy đi mất rồi.

"Chùm chìa khóa tôi để trên bàn là của căn nhà này, em hãy cầm lấy. Em phải chữa trị bệnh, tất cả tôi sẽ lo liệu được!"

Cô quay sang nhìn Ngụy Dật Nghiêm, gương mặt không chút vui vẻ. Khúc Thần đáp "Chuyện của tôi không cần anh lo!"

Nói xong câu đó, hai người nhìn nhau, rất lâu...

Rồi Ngụy Dật Nghiêm đứng dậy, đi ra khỏi phòng!

Khúc Thần khó hiểu nhìn hắn rời đi, cô chớp mắt trong hụt hẫng. Hình như cô lại nói quá lời?

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, Khúc Thần ngồi thờ thẫn trên giường nhìn chùm chìa khóa. Cô tiếp tục nghĩ về Ngụy Dật Nghiêm, hắn đang vì cô sao? Hắn nói, hắn theo đuổi lại cô. Đó là sự thật ư?

Sau ngày đứa con mất đi, cô chỉ biết hận Ngụy Dật Nghiêm. Hận hắn vì sao lại yêu bạn thân cô, hận hắn vì sao không chịu nghĩ đến cảm nhận của cô dù chỉ một chút, hận hắn vì sao lại đối tốt với cô tại thời điểm quan trọng đó, hận hắn vì sao lại chiếm đoạt cơ thể cô, hận hắn vì sao lại giết con, hận hắn vì sao lại yêu cô...

Khúc Thần bất giác nhói nhẹ nơi lồng ngực, đau thật. Trái tim cô bây giờ lại biết đau rồi...

Có lẽ, trong tận thâm tâm của Khúc Thần đã chấp nhận Ngụy Dật Nghiêm. Nhưng, cô đã đặt ra giới hạn giữa cô và hắn! Mãi mãi giữa họ không thể là tình yêu! Ranh giới giữa họ như bức tường kính trong suốt, nhìn thấy nhau mà chẳng thể chạm vào.

Thời gian qua, gặp lại hắn không lâu nhưng Khúc Thần đã quen với việc phũ phàng với Ngụy Dật Nghiêm và thấy hắn vẫn bình thường không có gì khác cả. Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản, hắn sẽ không đau lòng đâu...

Và cô, sai rồi!

Đến giờ cơm trưa, Khúc Thần bước xuống phòng bếp, cô nghĩ Ngụy Dật Nghiêm cũng sẽ ở đó. Cô nhân cơ hội giải thích với hắn về câu nói hôm nay. Tiếc là, hắn không có ở đây.

"Ngụy Dật Nghiêm đi đâu rồi?"

"Cậu ấy đến công ty, hôm nay chắc không về. Cậu ấy dặn chúng tôi chăm sóc cho cô."

Người làm trong nhà nói với Khúc Thần điều đó. Cô cũng không thắc mắc gì nữa, lại ngồi xuống bàn ăn và suy đoán.

Nhưng trong lòng cô nôn nóng, khó chịu không thôi!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc