Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#47

Khúc Thần ngồi trong phòng, cô suy nghĩ rất nhiều việc, cảm xúc của mình, suy nghĩ về hiện tại: cô đang làm gì?

Đột nhiên, Khúc Thần nhớ tới đứa con của mình, lòng cô chợt thắt lại, Khúc Thần nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc lái xe tới căn nhà giam giữ người phụ nữ đó.

Theo thường lệ, có hai người đứng ngoài cổng canh giữ, họ đã quen mặt cô và Khúc Thần được phép ra vào tự do.

Căn nhà vẫn giống lần trước, im lặng, lạnh lẽo...

Cô được dẫn vào đến nơi giam giữ người phụ nữ đó, đã đến đây một lần nhưng Khúc Thần vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.

Căn phòng yên ắng, cô ta nằm trên giường không động đậy, Khúc Thần chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Cô nhìn người phụ nữ đó, khẽ cất giọng.

"Cô muốn ra ngoài không?"

Cô ta gật đầu, mái tóc dài rối rắm che phủ đi gương mặt ấy. Khúc Thần hít một hơi thật sâu, lôi trong túi xách của mình ra một chiếc gương. Cô nhanh chóng đứng dậy, từ từ tiến đến cạnh người phụ nữ ấy.

"Khúc Thần, cô không thể đến cạnh cô ta. Ngụy tổng không cho phép điều đó, sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm."

"Tôi không sợ!" Nhạc Khúc Thần nhìn người đàn ông canh giữ nơi này rất cương quyết, sau đó cô vẫn tiếp tục đi đến cạnh cô ta.

Tên đó đột nhiên lớn giọng, tiến tới giữ chặt tay cô lại không cho đi đến "Tôi không thể làm sai lệnh!"

Nhạc Khúc Thần gắt gao nhìn hắn, ánh mắt cô đầy sự phẫn nộ cùng kháng cự "Tôi sẽ chịu trách nhiệm, chuyện liên quan đến con tôi, tôi không thể đứng nhìn. Bằng mọi cách tôi sẽ thử, tôi sẽ khiến cô ta trở thành người bình thường!"

Nói xong, Khúc Thần hất tay ra, một mực tiến đến cạnh người phụ nữ kia. Cô ta sợ hãi cuộn người lại, lùi về phía sau, mái tóc trượt ra để lộ gương mặt nhiều vết bầm tím. Khúc Thần bất ngờ trước tình cảnh đó, cô quay sang tên kia. Gắt giọng!

"Anh đánh cô ấy?"

"Là Ngụy tổng yêu cầu!" hắn cúi mặt, không dám nhìn thẳng.

Khúc Thần bức xúc cằn nhằn "Có thể đánh phụ nữ như vậy sao? Ngụy Dật Nghiêm..."

Cô nhỏ giọng lại, tiếp tục công việc chính của mình. Khúc Thần nhẹ nhàng nói với người phụ nữ đó.

"Tôi sẽ cho cô tự do, nếu như cô chịu đi với tôi."

Cô ta hét lên trong sợ hãi, cương quyết lắc đầu "Không, không các người lừa tôi. Tôi không tin, tôi không tin..."

"Tôi không lừa cô, tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ xinh đẹp. Được không? Cô nhìn này, cô trông xấu xí như vậy..."

Khúc Thần giương chiếc gương ra trước mặt cô ta, hiện lên trong gương là một người có mái tóc bù xù, mặt mũi đen xì thật sự rất đáng sợ. Cô ta đột nhiên bật khóc, cướp lấy chiếc gương trong tay Khúc Thần. Cô hơi giật mình, nhưng bình tĩnh đứng nhìn người phụ nữ này.

Cô ta đưa tay xờ xoạng lên mặt, miệng không ngừng kêu than khóc lóc. Rồi đột nhiên cô ta quay sang nhìn Khúc Thần, đưa tay nắm lấy tay Khúc Thần cầu xin.

"Thả tôi ra, xin cô, thả tôi ra. Tôi phải đi tìm con tôi, con trai của tôi..."

Khúc Thần đau lòng nhìn xuống, cô nhẹ nhàng chạm lên vết thương trên mặt người phụ nữ ấy. Khúc Thần dịu dàng nói, trong đáy mắt cô cũng hiểu được nỗi đau của người phụ nữ này.

Kẻ đó, dùng con trai cô ta để uy hiếp giết đi đứa con trong bụng cô. Con người, nhiều lúc...thật đáng sợ!

"Tôi sẽ trang điểm cho cô thật xinh đẹp, rồi chúng ta đi tìm con trai cho cô. Được không?"

Cô ta gật đầu lia lịa, bám chặt lấy Khúc Thần không buông. Cô đánh mắt nhìn tên kia, nghiêm nghị nói "Tôi dẫn cô ấy đi tắm rửa, đừng theo tôi. Anh có thể đứng ngoài..."

Không đợi hồi đáp, Khúc Thần cầm lấy túi xách rồi dẫn cô ta ra khỏi nơi giam giữ. Người đàn ông kia mới vội vã gọi điện cho Ngụy Dật Nghiêm báo cáo tình hình, Ngụy Dật Nghiêm rất bất ngờ trước hành động của cô.

Hắn chọn dùng bạo lực để ép cô ta nói ra, còn Khúc Thần lại dùng cách ngược lại. Cô và hắn, rõ ràng không hề chung một quan điểm...

Khúc Thần tắm rửa cho cô ta khá lâu, nhưng mọi công sức cô bỏ ra cuối cùng cũng đạt được thành quả.

Ba năm dường như không tắm rửa, ánh sáng nhìn thấy cũng chỉ lẻ loi từ khe hở. Ba năm không được xinh đẹp, đến tận bây giờ, cô ta thoát ra khỏi cái xiềng xích của căn phòng tối. Nhìn bản thân trong gương, làn da trắng trẻo, mái tóc được cắt gọn gàng, diện trên mình một bộ đồ hoàn hảo.

"Anh canh giữ cô ấy ba năm, anh có nhận ra được cô ấy đã từng xinh đẹp như vậy không?"

Khúc Thần hỏi hắn, nhìn người phụ nữ kia ngắm nhìn mình trong gương. Thời gian để thay đổi rất lâu, kết quả nhận được cũng phải thật xứng đáng!

Cô đi đến cạnh, hỏi han "Nói tôi biết, cô tên gì?"

"Mỹ...Mỹ Dạ"

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Khúc Thần nhìn tên người gọi trên màn hình. Tâm trí cô lắng lại, ngập ngừng đôi chút rồi vẫn quyết định ấn nút nghe.

"Anh về nước rồi, em ra đón anh được không?"

Tiếng nói trầm khàn truyền vào tai cô, có chút thất thần mà quên đáp lại.

"Anh gọi nhầm số rồi."

Ba năm, cô không thay số, hy vọng điều gì đó trong trái tim. Nhưng cô quên đi mất, ba năm trước cô đã hy vọng điều gì...

"Khúc Thần, thật sự anh không còn cách nào khác mới phải gọi cho em. Thực ra, bọn anh...ly hôn rồi."

Nghe được điều đó, cô cũng chẳng vui hay cảm thấy buồn. Dường như, nó đã không còn quan trọng với cô nữa rồi. Ngụy Dật Thành, anh đã lừa dối cô bao nhiêu thứ?

"Ngụy Dật Thành, à không, Hiên Dật Thành! Anh có thể đừng nói những lời như vậy không? Tôi từ lâu đã chẳng quan tâm nữa rồi..."

[Còn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc