Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

"Ngụy Dật Thành, à không, Hiên Dật Thành! Anh có thể đừng nói những lời như vậy không? Tôi từ lâu đã chẳng quan tâm nữa rồi..."

Đột nhiên tay cô bị một lực mạnh kéo lại, Mỹ Dạ điên cuồng gào lên, dật lấy chiếc điện thoại trong tay Khúc Thần.

"Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Các người...các người..."

Câu nói ấy khiến Khúc Thần trở nên mơ hồ, ý của Mỹ Dạ?

"Anh đã hại chết con tôi, trả con cho tôi!"

Mỹ Dạ hét lên, điên dại mà khóc lóc. Khúc Thần mau chóng đi đến, chấn tĩnh lại Mỹ Dạ. Cô xoa nhẹ lưng, hạ giọng an ủi.

"Bình tĩnh lại, giờ chúng ta đi tìm con cho cô."

Cầm lấy chiếc điện thoại, phát hiện cuộc gọi vẫn chưa bị tắt. Khúc Thần theo phản xạ hỏi lại Ngụy Dật Thành.

"Ý của cô ấy là gì? Anh...bắt cóc con của cô ấy?"

Đầu dây bên kia im lặng, tiếng trẻ con đột nhiên thu vào trong điện thoại. Điều này khiến Ngụy Dật Thành không thể giấu giếm thêm được nữa. Khúc Thần bắt đầu hiểu, cô gằn giọng, lồng ngực thở dồn dập vì tức giận.

"Giờ chúng tôi sẽ đến đó, mọi chuyện hãy giải thích rõ ràng! Nhưng, tôi sẽ không tha thứ cho anh!"

Sau đó, Khúc Thần cúp máy, đứng lặng người trong căn phòng. Cô thật chẳng thể tin được, người mà mình chưa bao giờ nghĩ đến, lại chính là người hại mình!

Cô đưa Mỹ Dạ rời khỏi đó, mặc kệ mấy người canh giữ ngăn cản. Kết quả, họ lại phải gọi điện cho Ngụy Dật Nghiêm báo cáo tình hình.

Trên đường đi tới sân bay, Khúc Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ mọi chuyện. Mỹ Dạ đã nói cho cô biết!

Ngày hôm đó của ba năm về trước, Ngụy Dật Thành đã bắt cóc con của Mỹ Dạ và sai cô ấy hại chết đứa con trong bụng của Khúc Thần. Mặc cho Mỹ Dạ van nài, Ngụy Dật Thành nhất quyết đem đứa bé đi hứa rằng nếu thành công hắn sẽ trả lại con cho Mỹ Dạ.

Nhưng, lời hứa ấy không phải sự thật!

Nhìn Mỹ Dạ khóc lóc thảm thiết, trong lòng cô cũng như có một con dao cứa vào. Khúc Thần đã mất đi con, nó còn chẳng bao giờ quay về nữa. Đứa bé chưa chào đời, đã biến mất khỏi thế gian rồi...

Dừng xe, Khúc Thần nắm tay Mỹ Dạ đi tìm Ngụy Dật Thành. Sợ rằng Mỹ Dạ không kìm chế nổi sẽ lại điên cuồng cấu xé Ngụy Dật Thành.

Cuối cùng cũng nhìn thấy anh ta, bên cạnh có một đứa bé ước chừng bốn, năm tuổi. Mỹ Dạ mặt mày tái lại, nước mắt rơi lã chã. Cô ấy cất tiếng gọi, nghe thực sự vừa cảm động lại có chút đau lòng.

"Nhật Thiên..."

Có vẻ, Mỹ Dạ lo lắng con trai không nhận ra mình. Dù sao nó cũng rời xa cô ba năm rồi, lúc đi nó vừa tròn hai tuổi. Nó còn nhận ra cô không?

Đứa bé ngơ ngác nhìn hai người đi đến, tay vẫn nắm chặt tay Ngụy Dật Thành. Khúc Thần mở lời trước, cô chỉ muốn hôm nay, tại đây, làm rõ mọi việc và về sau sẽ không còn liên quan nữa!

"Anh trả con cho cô ấy đi. Con tôi...chết theo ý anh rồi!"

Giọng nói của Khúc Thần lạnh lẽo, đâm một nhát vào trái tim của Ngụy Dật Thành. Chết!

Nhìn gương mặt anh ta, Khúc Thần càng cảm thấy chạnh lòng hơn. Người cô từng yêu đến mê mẩn, tin tưởng hết lần này đến lần khác, vậy mà bây giờ giáng cho cô một cái tát thật bất ngờ!

Ba năm trước giấu đi việc anh ta đã có vợ và một đứa con, ba năm sau lại bị bóc trần sự việc giết hại đứa con của cô. Người mà cô dành trọn trái tim để yêu ấy, tình cảm đó, có đáng không?

Ngụy Dật Thành nhìn xuống đứa bé, nở một nụ cười hiền hậu. Nhưng trong con mắt Khúc Thần lại mang bao nhiêu phần giả tạo. Cô thật sự không thể ngờ đến nước đi này!

"Arri, kia là mẹ con. Bây giờ, tên con là Nhật Thiên không còn là Arri nữa, bố cũng không còn là bố của con."

Đứa bé có vẻ rất buồn, nhưng nó lại mỉm cười vui vẻ đi đến cạnh Mỹ Dạ. Chắc chắn, Ngụy Dật Thành đã nói với nó từ trước và yêu cầu nó phải làm gì!

Mỹ Dạ ôm con của mình, trong ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Lúc này, Khúc Thần và Ngụy Dật Thành mới có một cuộc nói chuyện riêng tư. Trong đầu cô suy nghĩ quá nhiều thứ, anh ta giết con mình rồi, phải báo cảnh sát! Nhưng...trong lòng cô lại chứa đựng sự day dứt.

"Anh giải thích đi! Tôi đã cho anh quá nhiều sự bao dung rồi. Anh đã có vợ, đã có con. Tại sao...tại sao còn giết con của tôi? Anh biết vì anh mà Mỹ Dạ không thể gặp con, còn bị Ngụy Dật Nghiêm giam lỏng dưới tầng hầm ba năm không? Anh thừa hiểu Ngụy Dật Nghiêm mà, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ làm tổn thương anh ta!"

Ngụy Dật Thành khẽ nhắm mi mắt, thở ra một hơi dài. Không biết phải giải thích từ đâu, nhưng ba năm rồi, anh cũng quên đi sự ích kỉ lúc đó của mình.

"Nếu như không phải bị dính bẫy của Lưu Vũ Nhi, anh đã cưới em rồi. Lúc đấy, cũng là vì tức giận và ghen ghét với Ngụy Dật Nghiêm. Anh...anh..."

Nét mặt khó xử của Ngụy Dật Thành khiến Khúc Thần chợt cười nhạt. Con người đáng sợ này còn âm mưu toan tính gì nữa đây? Còn điều gì giấu giếm nữa nhỉ?

"Anh từ lâu đã nhận ra Hiên An, em gái của anh phải không? Anh âm thầm chuyển khoản vào tài khoản Hiên An, cái chết của Lưu Hữu là do cô ta gây ra, cả bố Ngụy Dật Nghiêm nữa! Tất cả đều là việc tốt hai người xây dựng, người mặc bộ đồ đen rút toàn bộ số tiền ở tài khoản nặc danh cạnh làng chài ven biển. Là anh đúng không?"

Khúc Thần hét lên, ánh mắt cô hiện rõ sự phẫn nộ. Bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm, cô cảm nhận được tinh thần mình lại bắt đầu thay đổi. Có vẻ sắp không kiểm soát được.

"Đúng, là anh! Người hủy hoại công ty bố em cũng là anh! Anh sai sao? Ông ta đuổi bố anh khỏi công ty, còn chèn ép ông đến phá sản. Bố anh rơi vào nghèo hèn, đúng lúc mẹ đẻ ra anh, vì không thể nuôi nổi đã để lại trại trẻ mồ côi. Cuối cùng, được nhặt về nhà Họ Ngụy..."

"Anh muốn giết chính người đã nuôi anh khôn lớn sao? Thành?"

Giọng điệu đó là của Ngụy Dật Nghiêm, hắn xuất hiện, không ai ngờ tới!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc