Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

"Dừng lại đi, hãy nghe giải thích được không?"

"Tôi sẽ không tin!"

Hiên An đứng dậy, quay lưng về phía Khúc Thần nhìn qua màn cửa kính. Bố nói chỉ cần cô sống vui vẻ và không mong cô đi sai đường. Nhưng Hiên An chắc chắn rằng con đường mình chọn không sai, còn một bước nữa thôi. Đợi Ngụy Dật Thành và giám đốc Lưu trở về, kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn!

Bố, con không sai? Đúng không?

"Là do bố cô tự tách biệt, rời khỏi công ty họ Ngụy. Sau đó bố Ngụy Dật Nghiêm muốn ông quay về công ty và sáp nhập làm một. Nhưng ai ngờ rằng bố cô nhất quyết không chịu còn lui về ẩn dật. Sinh ra Ngụy Dật Thành nhưng vì nghèo túng mà để anh ta ở cô nhi viện. Chính bố Ngụy đã đem Ngụy Dật Thành về nuôi. Nếu muốn hại chết bố cô, thì cần gì phải nuôi con cho hắn?"

Hiên An cười nhạt, vẫn là cười nhạt, tất cả cô ta đều bỏ ngoài tai. Khúc Thần đành gọi điện thoại, cô gọi cho Ngụy Dật Nghiêm.

"Anh mau mang toàn bộ tài liệu đến công ty Newhouse, hôm nay phải giải quyết thật rõ ràng!"

Ngụy Dật Nghiêm đột ngột nói lớn khiến Khúc Thần giật mình "Tại sao em đến đó một mình? Cô ta sẽ giết em!"

"Tôi...không sao!"

Nói xong, Khúc Thần cúp điện thoại, phát hiện ra Hiên An đang trừng mắt nhìn mình. Cô hít sâu một hơi, nghĩ lại quãng thời gian còn đi học, Khúc Thần thấy chạnh lòng.

Thân nhau nhiều bao nhiêu, vậy mà bây giờ như hai kẻ xa lạ vậy.

"Cô có từng yêu Ngụy Dật Nghiêm không?" Khúc Thần khẽ hỏi, với danh nghĩa là một người bạn!

Hiên An bâng quơ đáp "Một chút!"

"Chỉ vì trả thù, cô sẵn sàng hiến thân cho Ngụy Dật Nghiêm? Có cảm thấy đáng không?"

Hai ánh mắt giao nhau, cô ta đáp rất ngắn gọn "Đáng!"

Dường như cả hai đều trong tâm thế chờ đợi, không rõ người đối diện đang nghĩ gì, nhưng Khúc Thần thật sự rất muốn hai người có thể xích lại thêm một chút. Tâm sự cho nhau nghe những chuyện thầm kín của con gái. Họ đã từng thân thiết đến như vậy...

"Hai chúng ta đã không còn hiểu nhau nữa rồi!"

Khúc Thần chớp nhẹ mắt, xoay người nhìn chiếc đồng hồ cát đang hoạt động. Nó xoay vòng, xoay đi xoay lại, cát cũng đã rơi được nhiều vòng. Điện thoại Khúc Thần đột nhiên reo chuông, cô vội vàng nghe, đầu dây bên kia có cả tiếng xe cảnh sát.

"Cô ta có làm gì em không?"

"Anh...anh gọi cảnh sát?"

Hiên An đi nhanh đến, giật nhanh chiếc điện thoại rồi nói "Ngụy Dật Nghiêm, anh muốn người phụ nữ của anh là nạn nhân tiếp theo?"

Vừa nói, Hiên An vừa lôi con dao trong người ra dí lên mặt Khúc Thần. Lúc này, cô mới cảm thấy bản thân mình ngu xuẩn khi quên đem theo dụng cụ bên người. Cứ nghĩ rằng, Hiên An sẽ không bao giờ làm hại đến mình!

Tiếng xe cảnh sát đã vang vọng khắp công ty, nhân viên đều hoảng loạn bàn tán xì xào, Ngụy Dật Nghiêm gằn giọng đáp.

"Chuyện giữa chúng ta, cô ấy không liên quan gì!"

"Nhưng, đáng tiếc, cô ta là người mà anh yêu!"

Hiên An dập máy, ném điện thoại vào chậu nước bên cạnh. Màn hình máy tính đột nhiên hiện lên cuộc gọi, tiếng bước chân ngày một nhanh hơn. Hiên An giữ chặt hai tay Khúc Thần dùng dây thừng bên người buộc chặt vào chiếc ghế, dí sát con dao lên cổ của cô.

Khúc Thần ngồi im, cô có chút sợ nhưng chắc chắn Hiên An sẽ không làm gì hại đến cô. Cả Ngụy Dật Nghiêm nữa, hắn ta đang ở đây rồi...

Mở máy tính, hiện lên là gương mặt Ngụy Dật Thành. Anh ta lo lắng khuyên can Hiên An bằng tất cả lời nói của mình nhưng cô ta đều phớt lờ đi.

"Hiên An, mọi chuyện không như em nghĩ. Bố Ngụy ở đây, ông ấy đã tỉnh rồi, ông ấy xin lỗi gia đình chúng ta. Đừng sai lại càng sai nữa, Hiên An, quay đầu là bờ!"

"Em sẽ nhận án tử hình, anh muốn em chết trong khi lũ khốn đó còn sống sao?"

Hiên An trợn mắt, nụ cười trở nên man rợ hơn. Khúc Thần nhanh chóng hét lên một câu "Hiên An chắc chắn sẽ không hại tôi!"

Chiếc dao được ghì sát hơn, cần cổ trắng ngần của cô rỉ ra chút máu đỏ. Khúc Thần cảm nhận được sự đau rát của da thịt, thật may mắn cô đã không phát điên nữa.

Chạy thật nhanh đến phòng mà Khúc Thần bị giam giữ nhưng thang máy không hoạt động, dường như cô ta cố ý làm điều đó. Mọi người trong công ty đều sợ hãi nhìn bọn họ, Ngụy Dật Nghiêm nghiến răng tức giận, hắn cùng cảnh sát chạy bộ lên tận tầng cao nhất.

Chạy lên rất mất nhiều thời gian, rất mỏi!

Sự lo lắng đổ dồn lên mặt Ngụy Dật Nghiêm, hắn không thể gọi điện thoại cho Khúc Thần, Ngụy Dật Nghiêm càng tức giận hơn nữa.

"Yo, Ngụy tổng cũng có ngày phải chạy bộ vậy sao?"

"Mạc Khương Duy? Anh làm gì ở đây?"

Hắn ta cười tươi, xỏ tay túi quần ung dung đáp "Đến tìm cô mỹ nữ, chủ nhân Newhouse. Phải rồi, tôi cần phải đến nhà anh để đòi cô luật sư nóng bỏng Khúc Thần về!"

Ngụy Dật Nghiêm vội vàng nắm lấy cổ áo Mạc Khương Duy, tức giận đáp "Cô ấy là người phụ nữ của tôi!"

"Nhưng cô ấy không yêu anh!" vẻ mặt bỡn cợt kia đang khiêu khích Ngụy Dật Nghiêm cho hắn một cú đấm nhưng vì lo cho tính mạng Khúc Thần. Ngụy Dật Nghiêm chọn cách bỏ qua rồi quay đi.

"Khúc Thần bị nhốt ở đây, mỹ nữ của anh đang chuẩn bị giết hại cô gái của tôi!"

Nghe đến đó, Mạc Khương Duy cũng hấp tấp chạy theo. Hắn như một kẻ hóng chuyện, vừa cười cợt chạy theo vừa mỉa mai làm Ngụy Dật Nghiêm tức đến điên!

"Anh ngậm ngay mồm lại, nếu như không muốn ăn đạn!"

Lúc này, hắn ta mới thấy bên hông Ngụy Dật Nghiêm có súng, Mạc Khương Duy lập tức ngậm chặt miệng lại!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc