Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

"Khúc Thần, em có sao không?"

Ngụy Dật Nghiêm ra sức đập cửa, cánh cửa này được làm bằng vật liệu rất tốt, riêng ổ khóa đã không thể mở một cách dễ dàng.

"Chìa khóa đâu?" Mạc Khương Duy quay sang hỏi Ngụy Dật Nghiêm.

Hắn đáp vội "Chỉ có Hiên An cầm, không có chìa khóa dự phòng!"

Cảnh sát đang nhanh chóng gọi thợ sửa khóa, dùng mọi lời lẽ mong Hiên An quay đầu.

Ngụy Dật Nghiêm kết nối với cuộc gọi của Ngụy Dật Thành và Hiên An. Khi nhìn thấy Khúc Thần bị trói trên ghế, cổ chảy ra giọt máu đỏ, Ngụy Dật Nghiêm càng điên tiết đập cửa hơn.

Hắn quát lớn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn vào màn hình.

"Thả cô ấy ra, đừng làm hại cô ấy!"

Mạc Khương Duy mở to mắt nhìn, hắn điều tra ra mối quan hệ của ba người họ. Đúng là rất thú vị!

"Giết thêm một người, đồng thời anh cũng vào tù. Coi như vẹn cả đôi đường!"

"Cô có ý gì?"

Ngụy Dật Nghiêm nheo mày, gấp gáp hỏi. Hiên An vẫn không thay đổi tư thế, nhưng nét mặt rất bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Tôi nắm toàn bộ chứng cứ công ty anh mua bán bất hợp pháp"

Cảnh sát lập tức nhìn về phía hắn, Ngụy Dật Nghiêm không một chút quan tâm. Hắn vẫn tiếp tục đẩy cửa, đợi thợ sửa khóa đến có lẽ Khúc Thần sẽ bị cô ta giết mất.

"Tất cả cùng đẩy cửa, thử xem!"

Năm cảnh sát, Ngụy Dật Nghiêm và Mạc Khương Duy cùng nhau đạp vào cánh cửa. Nó lì lợm không chịu mở ra, đến phát đạp thứ ba cánh cửa cũng chịu bung khỏi.

Hiên An đã kéo Khúc Thần ra gần cửa kính lớn, con dao vẫn tàn nhẫn chạm lên da thịt của cô. Khúc Thần khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô nhìn Ngụy Dật Nghiêm, khẽ lắc đầu bất lực. 

Khúc Thần cất giọng nhỏ, đủ để Hiên An nghe thấy "Quay đầu đi, cô sẽ được hưởng sự khoan hồng!"

"Chưa bao giờ tôi nghĩ, sẽ cầm con dao ghì lên cổ cô. Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có hoàn cảnh này! Coi như tôi nợ cô!"

Khúc Thần liếc mắt sang nhìn Hiên An, nợ cô? Nợ cô điều gì chứ?

"Chúng ta là bạn, bạn thân, không phải sao?" Khúc Thần vẫn tiếp tục khuyên nhủ, trước giây phút căng thẳng này cô mới biết. Lời nói con người quan trọng như thế nào! Chỉ cần nói sai một chút, có thể kích động họ không màng đến cái chết!

Hiên An nghe được, nhưng không đáp, vẫn lùi về phía sau cho tới khi lưng chạm phải bức tường kính trong suốt. Quay đầu nhìn ra xa, đó chính là toàn cảnh thành phố, xa hoa, đẹp đẽ.

Ngày hôm nay, tại sao lại đẹp đến như vậy?

"Bỏ cô ấy ra, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Vị cảnh sát trưởng giương nòng, chĩa thẳng về phía Hiên An. Bốn vị cảnh sát kia cũng vậy, riêng Ngụy Dật Nghiêm đứng ngang hàng cảnh sát trưởng lo lắng đổ dồn lên người Khúc Thần. Còn Mạc Khương Duy ngồi ở một góc, lặng lẽ nhìn màn tỉ thí vô cùng đặc sắc!

"Nếu không muốn cô ta chết, thì hãy để tôi yên!"

"Cô mau thả Khúc Thần ra!" Ngụy Dật Nghiêm quát lên, dường như hắn không thể kiểm soát cơn tức giận của mình nữa.

Khúc Thần chỉ biết im lặng, cầu trời khấn Phật cho tính mạng của mình.

"Chỉ cần nhìn họ Ngụy tàn lụi, tôi sẽ dừng kế hoạch của mình lại!"

Hiên An cười rất tươi nhưng mang bao nhiêu cảm xúc, đây là dồn cô đến bước đường cùng sao?

Ngụy Dật Nghiêm đưa ra trước mặt một cuốn tài liệu có vẻ rất cũ. Trên đó toàn bộ là chứng cứ cho thấy là do bố Hiên An tự động rời khỏi công ty, có cả đơn sáp nhập nhưng ông ta không kí.

Tất cả bằng chứng đều hiện rõ trước mặt, đôi mắt cô ta không tin, vẫn một mực lắc đầu. Cô ta chĩa dao về phía Ngụy Dật Nghiêm, khẩn trương đe dọa.

"Đừng có tiến lại gần, các người lừa tôi!"

Không ai để ý đến người trong chiếc máy tính. Âm thanh đã bị tắt lại, Mạc Khương Duy mới tò mò mở lên. Tiếng của Ngụy Dật Thành khiến mọi người đổ dồn sự chú ý.

"Phía dưới đã chuẩn bị đầy đủ!!!"

Vừa kịp lúc, Ngụy Dật Nghiêm cùng vị cảnh sát trưởng lao đến, Hiên An hốt hoảng siết mạnh con dao khiến Khúc Thần kêu lên đau đớn.

"Tôi sẽ giết cô ta, không nể tình cũ!"

Lúc này, Hiên An có vẻ trở nên điên loạn hơn. Ngụy Dật Nghiêm tái mặt, khẽ nuốt một ngụm nước bọt "Được, tôi sẽ từ chức, sẽ ngồi tù, thả Khúc Thần ra..."

Nhìn máu trên cổ Khúc Thần chảy xuống, lồng ngực Ngụy Dật Nghiêm bị bóp nghẹn lại. Dùng mọi câu khuyên nhủ, Hiên An vẫn không chịu thả người. Cảnh sát đành sử dụng đến cơ hội cuối cùng, ép thả!

Chưa kịp làm gì, sợi dây thừng trói tay Khúc Thần đã bị rơi xuống đất, ánh mắt cô ám chỉ mọi người đừng manh động. Nhận thấy sự khác lạ, Hiên An chuyển động con dao làm tất cả trở nên hốt hoảng.

Khúc Thần nhỏ giọng "Không thì hai chúng ta cùng chết?"

Nghe thấy vậy, Hiên An liền bật cười ha hả "Chết tại đây, có gì là vinh quang chứ? Thù chưa trả, tôi quyết không chết!"

Đoàng!!!

Một phát súng bắn lên đỉnh đầu xuyên qua sợi tóc Hiên An làm vỡ tung cửa kính. Gió lạnh lùa vào khiến cô ta trở nên sợ hãi, cơ thể có chút run lên.

"Tội của cô, không thể tha thứ!"

Đoàng!!!
Phát súng thứ hai bắn sang bên cánh tay phải đang cầm dao của Hiên An. Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cánh cửa kính vỡ thêm một mảnh.

Lúc này, đột nhiên Ngụy Dật Nghiêm tóm chặt lấy cánh tay của Hiên An kéo chiếc dao ra khỏi cổ Khúc Thần. Cô nhanh chóng thoát khỏi.

Con dao cứa qua tay Ngụy Dật Nghiêm tạo thành vết cắt dài, máu từ từ rỉ ra.

Cứ tưởng rằng Hiên An yếu đuối vô dụng, nhưng sức lực lại rất khỏe, cô ta hét lên giận dữ "Bỏ ra, tôi phải giết chết anh!!!"

Con dao không chịu nghe lời, tiến thẳng đến ngực Ngụy Dật Nghiêm, không rõ bằng cách nào Khúc Thần lại đứng ra chắn phát đâm đó cho hắn.

Cảnh tượng ấy...tất cả toàn là máu!

Bốn tiếng súng vang lên, tất cả nhắm thẳng vào người Hiên An. Giây phút ấy, Hiên An đã ngã ra khỏi tòa cao ốc, từng mảnh thủy tinh cứa sâu vào da thịt, tóe máu!

"Xin lỗi...Khúc..."

Tâm trí lúc đó, hiện về rất nhanh những kỉ niệm của bọn họ.

Vì sao hôm nay thành phố này đẹp như vậy?

Vì sao bầu trời trong xanh đến mức khiến con người ta đau lòng đến thế?

Sự hối hận, lòng căm thù, lấp đầy đi đôi mắt từng rất long lanh đó. Hiên An, chứng minh cho cái giá phải trả của bản thân mình. Giết người nhận lại chính là báo ứng!

Con đường cô bước, có lẽ là sai chăng?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc