Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

52.

"Cô ấy...cô ấy...rơi rồi...mau...mau cứu!!"

Khúc Thần ngã vào lòng Ngụy Dật Nghiêm, nơi đuôi mắt trào ra hàng lệ dài. Đó là người bạn thân duy nhất của Khúc Thần trên cuộc đời này, Hiên An chưa làm gì hại cô cả, họ là bạn thân cơ mà!

Mạc Khương Duy đơ người nhìn cảnh tượng vừa rồi, chứng kiến cuộc đời của một con người kết thúc, cái chết đến thật sự bất ngờ!

Hắn ta ngó xuống dưới, qua những gì thấy được chỉ là một đám đông tụ lại. Dù đã có biện pháp bảo toàn mạng sống nhưng bốn phát súng vừa rồi...

Quay sang nhìn Ngụy Dật Nghiêm và Khúc Thần, hắn ta nghiêm túc nhìn bọn họ.

Con dao cắm trên lưng cô, không ngừng chảy máu, Ngụy Dật Nghiêm ôm lấy Khúc Thần chạy khỏi đó. Chạy bộ ư?

Hắn ta thấy người đàn ông kia bật khóc, Ngụy Dật Nghiêm biết khóc sao?

...

Ngày hôm đó có lẽ là ngày cuối cùng, một ngày chất đầy sự đau thương.

Chẳng ai biết trước được, bao giờ họ sẽ chết, không ai biết trước được còn ở bên cạnh người mình yêu được bao lâu.

Có lẽ là 4 năm, hay 3 năm thậm chí là một phút duy nhất, một phút hạnh phúc của cả đời người...

Ngụy Dật Nghiêm ôm Khúc Thần chạy bộ xuống dưới, hắn đã chạy rất lâu, Khúc Thần thì hôn mê đi mất.

Từng giọt máu chảy xuống bậc thang, điểm dấu ấn năm nào khiến Ngụy Dật Nghiêm mãi mãi chẳng thể quên.

"Anh khóc làm gì? Tôi đâu có chết!"

Khúc Thần nhỏ giọng châm chọc, cô vẫn còn hơi thở để mỉm cười nữa mà "Hay anh khóc cho Hiên An?"

Khúc Thần cả khóc, cả cười, trái tim của cô đau quá! Toàn bộ cơ thể đều đau như đến tận tâm can vậy! Cô dùng bàn tay đầy máu của mình lau đi giọt nước mắt của Ngụy Dật Nghiêm sau đó cất giọng "Đi đây..."

Ngụy Dật Nghiêm gào lên, hắn tuyệt đối không để cô chết, tuyệt đối không thể để người mà hắn yêu chịu thêm đau khổ.

"Không!!! Chỉ là vết thương nhỏ mà em đã đòi chết như vậy, thật sự yếu đuối!"

Cô lại cười nhẹ, nhưng nước mắt vẫn tuôn ra "Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi mạnh mẽ. Mà mạnh mẽ, cho ai xem?"

Hơi thở Ngụy Dật Nghiêm trở nên gấp gáp, hắn mệt quá rồi nhưng cũng sắp đến tầng cuối cùng! Ngụy Dật Nghiêm tiếp tục khích lệ Khúc Thần, hắn luôn trò chuyện để cô tỉnh táo.

"Tôi xem, tôi xem. Em còn nhớ không? Ba chú mèo mà em nhặt ngày đó giờ đã béo ú rồi. Cái đầu ngốc của em chắc không biết "ngũ, nhị, zero" là gì đúng không?"

"Biết, biết chứ. Là 'em yêu anh'..."

Bàn tay cô nắm chặt lấy áo của Ngụy Dật Nghiêm, trái tim cô khẽ run lên bần bật. Cảm giác cơ thể lại lạnh thêm một chút, Khúc Thần mỏi mi mắt, cô khẽ nhắm hờ lại.

"Tôi thấy rất buồn ngủ..."

Cuối cùng đã chạy xong 49 tầng của tòa cao ốc, Ngụy Dật Nghiêm nhìn Khúc Thần đầy vui vẻ, rất may xe cứu thương đã ở dưới đậu sẵn, Ngụy Dật Nghiêm hốt hoảng vào trong xe cùng cô để đến bệnh viện.

Hắn không ngừng ép cô tỉnh dậy "Khúc Thần, để tôi kể em nghe một chuyện. Em nghe xong sẽ cảm thấy không còn buồn ngủ nữa!"

"Chuyện của anh, thật sự chẳng thể nghe đến lần hai..." giọng cô ngày một bé dần, trở nên rất yếu ớt.

Mà Ngụy Dật Nghiêm không quan tâm điều đó, hắn lao vào kể chuyện, tay nắm chặt tay Khúc Thần dù cho tay hắn đang chảy rất nhiều máu!

"Năm đầu tiên khi em ra nước ngoài, tôi nhận được đề nghị của một đôi nam nữ muốn thuê vườn hoa cúc họa mi để chụp ảnh cưới. Họ nói hoa ở đây rất đẹp, khung cảnh rất trữ tình. Tôi đã đồng ý, nhìn bọn họ hạnh phúc như vậy thật không nỡ từ chối. Cho đến tuần trước, hai người họ gửi cho tôi một tấm ảnh của gia đình, họ đã sinh một đứa bé rất kháu khỉnh. Anh cũng muốn đề nghị với em một việc, em có thể...có thể sinh cho anh một đứa con, được không?"

Khúc Thần chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở ra, cô cố gắng mỉm cười đáp lại "Anh đang cầu hôn đấy à?"

Nét mặt Ngụy Dật Nghiêm đỏ lại, hắn ấp úng không biết nên nói như thế nào thì xe ô tô đã tới bệnh viện.

Ngụy Dật Nghiêm chỉ biết chạy theo cho đến khi Khúc Thần được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn không thấy cánh tay mình đau chút nào cả, nhưng máu thì vẫn tuôn ra. Mẹ hắn cũng vội vã tới bệnh viện, nhìn thấy con trai mặt mày tái nhợt, Lưu Nhược Lan không nỡ mắng chửi.

"Mau đi băng vết thương!"

Đó là một ngày dài, dài, rất dài...

Thời gian trôi qua rất lâu, ngồi trước hàng ghế chờ, mòn mỏi trong sự lo lắng.

Cánh cửa phòng cuối cùng đã bật mở, bác sĩ gấp gáp bước ra "Ai là người nhà? Mau kí vào đơn phẫu thuật!"

"Tôi...tôi là chồng cô ấy!" hắn vội vã đáp, ánh mắt mong chờ câu tiếp theo.

"Cô ấy đã dùng quá số lượng thuốc, hiện tại phần não đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"

Lúc đó, Ngụy Dật Nghiêm dường như sụp đổ hoàn toàn, thuốc?

Cô đã uống hết toàn bộ lọ thuốc đó hay sao?

Hắn đã biết vì sao hôm nay Khúc Thần không lên cơn bệnh, cô lại còn nhanh trí đến như vậy. Ngụy Dật Nghiêm tự đấm vào lồng ngực mình, sau đó nuốt đau lòng vào trong...

"Con bé bị sao vậy?"

"Trầm cảm, rối loạn ý thức..."

Lưu Nhược Lan bất ngờ trước câu trả lời của Ngụy Dật Nghiêm. Bà lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của hắn, đã ba năm rồi...

[Còn]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc