Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

53.

Tiếp tục, chính là vòng luân hồi của thời gian...

Trôi chậm chạp, có lúc lại nhanh trong chớp mắt.

Có bao giờ bạn muốn thời gian hãy ngưng đọng tại giây phút nào đó chưa?

Mà có những lúc chỉ muốn nó trôi đi thật nhanh, thật nhanh, để ta nhìn thấy kết quả, nhìn thấy bản thân của hiện tại đã trưởng thành đến nhường nào...

Ba năm trôi qua có vẻ chỉ như lật xong một cuốn sách, ôm bọn toàn bộ kí ức vào trong từng trang giấy trắng mực đen. Có buồn, có vui, lắng đọng lại...

Nhưng, khoảng lặng của thời gian chỉ nằm trong từng kí ức nhỏ gọn đó!

Nó muốn ta dừng chân, hãy nghỉ ngơi, bạn đã làm rất tốt và bạn đã mệt rồi...tiếc là không một ai để ý tới!

Hắn im lặng như một cái bóng đen chìm vào bóng tối. Mọi tiếng động xung quanh đều bị lu mờ đi toàn bộ. Tự dưng cảm thấy trong lòng trở nên trống trải, thật muốn lấp đầy nó bằng những chai rượu vang đầy mùi đắng chát. Hoặc là hương thơm da thịt của các cô gái tại bar?

Đó từng là quá khứ của Ngụy Dật Nghiêm, không thể xóa khỏi, lại càng chẳng thể phủ nhận!

"Con lớn rồi!"

"Cô ấy...sẽ chỉ nằm đấy thôi sao?"

Hắn không tin vào những gì nhìn thấy, nghe thấy!

Tiếng máy móc vẫn hoạt động thầm lặng, trong lòng Ngụy Dật Nghiêm lại càng bị đè nén nhiều hơn.

Lưu Nhược Lan khẽ mang đến một ly thủy tinh trong suốt, đổ nước trắng vào trong ly rồi cắm một nhánh hoa cúc họa mi vào đó.

Trong trắng, thuần khiết, cô độc...

Một cánh hoa lưu luyến rơi xuống mặt bàn, dường như cuộc đời nó sẽ tàn úa theo năm tháng. Có bông hoa cúc họa mi nào sống mãi không? Có bông hoa nào sẽ chẳng phai tàn không? Liệu...có bông hoa nào luôn luôn nở rộ, luôn đẹp đẽ và thuần khiết như vậy không?

Đáp án, hắn đã có trong lòng từ lâu: không!

Và Ngụy Dật Nghiêm đưa tay chạm lên cánh hoa, vị trí mà ly thủy tinh được đặt, chỉ có duy nhất chỗ đó được ánh sáng chiếu vào.

Hắn rời khỏi bóng tối, dùng chính đôi mắt mình nhìn ngắm bông hoa đó. Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, Khúc Thần cũng ngắm nghía bông hoa này, rất lâu...

Tới tận bây giờ, hắn mới hiểu, cô không đơn giản là ngắm mà là cảm nhận. Có lẽ Khúc Thần yêu thích loài hoa này là vậy. Nó đơn độc, giống như Nhạc Khúc Thần đang nằm im lặng kia.

Ngụy Dật Nghiêm kéo rộng chiếc rèm cửa ra, ngoài đó trải dài những vì sao rực rỡ. Không rõ Hiên An có còn sống hay không, nhưng sự im lặng đến từ Ngụy Dật Thành đã nói lên điều gì đó.

Có người từng nói: trong màn đêm, thứ sáng nhất ngoài ánh trăng sẽ là những ngôi sao sáng. Dù trên trời bé nhỏ là vậy, nhưng chỉ có trong đêm tối nó mới phát ra được vẻ đẹp của bản thân mình.

Hắn nhớ lại bóng dáng Khúc Thần ngồi lặng bên cửa sổ. Cả cái đêm mà cô nói về ước muốn của mình, cô muốn biến thành sao để mọi người ngắm nhìn. Lại thêm chút lẻ loi, cô độc nữa...

"Thấy hối hận rồi sao?"

Ngụy Dật Nghiêm không đáp, lặng lẽ kéo rèm lại. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, thở dài một hơi, khẽ nói "Con sẽ chuyển công ty cho Ngụy Dật Thành, công ty Newhouse sẽ sáp nhập với công ty họ Ngụy để thành một nhánh nhỏ. Con sẽ giúp Khúc Thần quản lí công ty đó. Mà thời gian, con vẫn muốn ở cạnh cô ấy nhiều hơn."

Lưu Nhược Lan khẽ xoa đầu hắn, bà ngồi xuống cạnh Ngụy Dật Nghiêm, ôm đứa con trai này vào lòng. Có lẽ trái tim nó đã cằn cỗi, đã không còn cảm xúc. Nhưng từng tổn thương đắp thêm những tổn thương khác lại càng làm trái tim nó chết đi.

"Trải qua ly biệt, mới hiểu thế nào là trân trọng."

Bác sĩ nói Khúc Thần có lẽ sẽ nằm như vậy, não cô một ngày nào đó sẽ chết hoặc chỉ ngủ mãi cho tới khi trái tim ngừng đập.

Ngụy Dật Nghiêm lặng người, hắn quay đi, tới chỗ nào đó vắng lặng.

Bệnh viện lúc ấy đông đúc, tất cả đều không còn quan trọng đối với hắn nữa...

Vắng lặng, hiu quạnh, lẻ loi...

Hiên An đã mất, Ngụy Dật Nghiêm chỉ nhẹ nhàng đặt bông hoa cúc trắng bên cạnh tấm bia mộ còn mới.

Chìm trong đau thương cùng tận, người đến viếng thăm chỉ lẻ tẻ rất ít. Bạn bè có dăm ba người, người thân duy chỉ Hiên Dật Thành!

Đó chính là cách kết thúc cho Hiên An, không ai hiểu cô đã trải qua những gì, đau đớn bao nhiêu. Chỉ biết tên cô ghi trong sổ án "giết người", tất cả mọi thứ nhiều khi sẽ chẳng như ta mong đợi.

Dù sao, Hiên An cũng đã góp phần trong quá khứ của Ngụy Dật Nghiêm, biến nó thành một khoảng thời gian ngu muội không kém phần đặc sắc. Cô...từng là người phụ nữ của Ngụy Dật Nghiêm!

Trở về bệnh viện, Ngụy Dật Nghiêm có thể ngồi nhìn Khúc Thần rất rất lâu. Cô thật ra chẳng yêu hắn? Hắn đối với cô vốn dĩ chẳng quan trọng?

Ngụy Dật Nghiêm chưa có bất cứ câu trả lời nào cả, hắn chỉ mơ hồ dùng tình yêu của mình yêu thương cô một cách chân thành nhất. Chỉ mong...cô sẽ tỉnh dậy!

Qua kẽ lá, ánh nắng xuyên thấu chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt nắng li ti đẹp mắt. Dưới gốc cây là hai đứa bé đang nô đùa, Ngụy Dật Nghiêm nhớ lại ngày xưa, lúc nhỏ cũng thường nghịch ngợm cùng Hiên Dật Thành. Anh luôn nhường hắn, rất ôn nhu và dịu dàng.

Bây giờ, từ chuyện tình cảm đến gia đình đều khiến hai người tạo nên một khoảng cách. Không xa...cũng chẳng gần...

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc