Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Cánh cửa phòng bật mở, thân hình quen thuộc bước vào trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi, tay kia cầm rất nhiều loại hoa quả.

Ngụy Dật Nghiêm cười đáp "Còn tưởng anh sẽ không đến!"

Theo sau là mẹ hắn đang đẩy xe lăn đi vào. Nhận ra, người ngồi đó là bố, Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên cảm thấy rất xúc động. Cổ họng đột nhiên nghẹn ứ lại, chẳng thể nói...

Hiên Dật Thành ngồi xuống đối diện. Hắn đang nhìn thứ gì đó dưới gốc cây, Lưu Nhược Lan đẩy xe lăn đến cạnh Khúc Thần. Cả ba người họ đều hướng mắt nhìn.

Bố hắn đặt vào tay Khúc Thần một miếng bùa. Ông cất tiếng "Mong con sớm tỉnh dậy." rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô hai cái.

Lưu Nhược Lan lại đẩy xe lăn về phía hai người họ. Ông đưa cho mỗi người một miếng bùa giống vậy, tuổi đã cao, sức khỏe cũng không còn như trước. Điều mà ông mong muốn cũng chẳng còn cao lớn nữa.

"Tuy không chung dòng máu, nhưng bố hy vọng hai đứa hãy giải quyết mâu thuẫn. Trước đây ta nghiêm khắc với Nghiêm là mong con có đủ năng lực quản lí công ty. Còn Thành...ta...đúng là rất có lỗi với bố con."

Không gian trở nên tĩnh lặng, đuôi mắt Hiên Dật Thành có chút đỏ lại nhưng sau đó anh liền nở một nụ cười "Cũng không phải là có ý xấu, do bố con quá đa nghi mà thôi."

Ông khẽ thở dài, gật đầu "Ta già rồi, ước muốn nhỏ nhoi là mong hai đứa có thể sống vui vẻ, hạnh phúc. Mọi chuyện đến nước này, cũng chẳng ai ngờ tới cả."

Vui vẻ và hạnh phúc? Đi đôi với nhau tạo nên một thứ gì đó rất lạ. Tại sao Ngụy Dật Nghiêm không cảm nhận được điều đó?

Bố mẹ hắn hỏi thăm vài câu rồi rời khỏi. Còn Hiên Dật Thành ở lại, ấp úng không biết nên mở lời như thế nào.

Nhìn Ngụy Dật Nghiêm cứ bơ phờ như một cái xác, gương mặt hốc hác chẳng rõ đang nghĩ gì. Còn anh, cảm thấy thật có lỗi...

"Nghiêm, về chuyện đứa bé...anh thật sự xin lỗi."

Hắn cười nhạt, lắc lắc đầu "Chuyện qua rồi, không trách anh nữa. Nhưng nếu ba năm trước em biết được chuyện này, chắc là sẽ cầm dao giết chết anh. Dù gì thời gian trôi lâu như vậy, nỗi đau cũng vơi đi khá nhiều."

Nghe được lời đó, Hiên Dật Thành càng cảm thấy hối hận hơn. Anh hiểu thêm được về Ngụy Dật Nghiêm, hắn là một người sống rất tình cảm. Dù cho trải qua bao nhiêu chuyện, Ngụy Dật Nghiêm vẫn như vậy. Hắn sẽ không gào khóc, mà im lặng...tự chịu.

Ngay từ ngày bé, kể cả khi uất ức vì bị bố mắng thậm chí chẳng bao giờ nhận được lời khen. Ngụy Dật Nghiêm cũng không tỏ thái độ trách móc hay hờn dỗi, hắn sẽ ngồi một mình suy nghĩ lại. Mà khóc...thì cũng chỉ một mình.

"Anh từng đấy tuổi, đã có một đứa con rồi. Anh nên xem xét quay lại với chị dâu đi, con cái có cả bố lẫn mẹ mới phát triển đầy đủ. Đừng để hối hận!"

Hai người nhìn nhau, ánh mắt đã ôn hòa hơn những ngày trước "Em tính cứ như vậy sao? Nếu...Khúc Thần không tỉnh lại..."

Lồng ngực Ngụy Dật Nghiêm như bị bóp nghẹn, hắn đau lòng đáp "Em nguyện lòng!"

Sau đó, Hiên Dật Thành rời đi. Cứ như vậy, đến rồi đi...

Cho tới một ngày, một cậu con trai mang nét ngoại quốc, còn dắt theo một người phụ nữ đã quá tuổi 50.

Ngụy Dật Nghiêm khá bất ngờ, nhưng hắn nhớ được, kia là ai.

"Con gái, con gái của tôi..."

Mẹ cô bật khóc, ôm chầm lấy Khúc Thần đang nằm im trên giường. Ngụy Dật Nghiêm lại càng đau lòng hơn nữa, hắn quay đi nhắm khẽ đôi mắt lại.

"Cậu là Phram?"

"Vâng. Chị Khúc Thần...?"

"Sổ bệnh án trên bàn, hai người đừng đau buồn như vậy. Khúc Thần sẽ càng ngủ sâu hơn..."

Ngụy Dật Nghiêm đi đến gần mẹ cô, sau đó quỳ gối xuống. Hắn lạy một lạy, đầu chạm xuống nền đất lạnh lẽo. Bà vội vàng đỡ lấy hắn, khuyên can "Con làm gì vậy, mau đứng lên!"

"Xin lỗi, xin lỗi bác rất nhiều. Cháu đã không bảo vệ được cô ấy!" Ngụy Dật Nghiêm tiếp tục lạy ba lạy, vẫn quỳ như vậy.

Bà đưa tay lau đi nước mắt, gọi Phram đến đỡ Ngụy Dật Nghiêm đứng lên. Đọc được sổ bệnh án, bà không thể kìm được nước mắt. Đều tại con bé này, quá ngốc, không chịu suy nghĩ cho bản thân gì cả.

"Ta không trách con, ta đã nói với nó đi khám bác sĩ dùng tiền mà điều trị đi. Nhưng nó không nghe, khăng khăng nói rằng uống thuốc kia sẽ khỏi. Còn tiền lại dùng để chữa bệnh cho ta..."

Bà bật khóc, không thể nào kìm chế được cảm xúc của mình lại. Phram liền đến ngồi cạnh bà, nói nhỏ "Bác không thể xúc động, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể..."

Nói rồi, bà cũng ngất đi. Phram quay sang nhìn Ngụy Dật Nghiêm. Cậu mỉm cười đáp, đôi mắt ánh lên một tia sáng khiến tâm trí hắn trở nên thoải mái hơn đôi chút.

"Em sẽ chăm sóc mẹ chị ấy, dù gì em cũng không còn ba mẹ. Chị Khúc Thần giao cho anh, hôm khác em và bác lại ghé qua. Anh lạc quan lên, vui vẻ kể chuyện chắc chắn chị ấy sẽ tỉnh lại!"

Đó là lời động viên của một cậu bé ngoại quốc, Ngụy Dật Nghiêm chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn cậu. Rồi...bọn họ cũng rời đi...

Cô, có yêu hắn không?

Có lẽ Ngụy Dật Nghiêm không nhớ Khúc Thần đã nói điều gì trước khi cô ngất lịm. Cô đã từng thổ lộ cảm xúc của mình cho hắn biết, mà mãi sau này hắn mới hiểu...hắn mới là kẻ ngốc!

[Còn]

Ps: chương sau là kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc