Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Nếu cô nhận tội thì mọi việc có thể xảy ra"

Cô gái trong lòng hắn vội vã ngồi dậy, Hiên An nói lớn "Không được"

Khúc Thần đưa ánh mắt nhìn bọn họ, trong lòng vừa hoảng sợ một phen thì Hiên An lại hét lên. Ngụy Dật Nghiêm dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hiên An, hắn chuyển sang nụ cười ôn nhu.

"Không sao đâu, cô ta chính là cách giải quyết. Em yên tâm, chỉ cần cô ta ra mặt..."

"Anh nằm mơ sao? Con dao đó có dấu vân tay của Hiên An, bộ quần áo dính máu kia là của Hiên An không chừng còn có cả sợi tóc trên đó. Nhiều việc tôi có thể nhịn hai người, nhưng riêng chuyện giết người...tôi không thể khiến bản thân bị động được"

Khúc Thần nắm tay thật chặt, ánh mắt cô kiên định nhìn hai người họ. Không hiểu vì sao Hiên An lại phản ứng như vậy? Nhưng ai biết được sau câu nói ấy lại là một ẩn ý nào chứ?

Ngụy Dật Nghiêm nhìn sang cô với một gương mặt khác, hắn cười nhạt "Bạn thân cô gặp nguy hiểm, cô không có chút tình bạn gì à?"

Hiên An nắm chặt lấy áo hắn, cô cúi đầu ngậm chặt môi không nói bất cứ lời nào. Khúc Thần nuốt đắng một ngụm nước bọt, khóe mắt cô...có chút cay, bàn tay bất giác trở nên run rẩy. Hai chữ tình bạn nghe thật sự rất êm, lại còn sâu sắc như vậy...nhưng bản thân cô không tài nào chấp nhận được.

"Bạn thân yêu chồng bạn thân. Tình bạn này...tôi không nuốt nổi. Nhưng không sao, tôi sẽ giúp hai người..."

Đôi mắt hắn trở nên phát sáng, ôm chặt Hiên An vào lòng rồi vui mừng phấn khích "Em không sao rồi..."

Hiên An mở to mắt nhìn Khúc Thần, cô không nghĩ rằng Khúc Thần sẽ đồng ý. Nơi khóe mắt khẽ tuôn ra một giọt lệ, cô nhanh tay lau đi rồi rúc vào lồng ngực hắn.

Nhìn biểu hiện của bọn họ, Khúc Thần đột nhiên cười nhạt, cô lùi lại phía sau rồi nói lớn "Ý tôi là báo với cảnh sát! Kể cả khi các người thủ tiêu mọi thứ thì vẫn còn tôi...là nhân chứng sống!"

Cô chạy đi, Ngụy Dật Nghiêm vội vã buông Hiên An ra đuổi theo cô. Khúc Thần không sợ hãi, cô chạy đến một nơi khuất trong khuôn viên nhà. Ngụy Dật Nghiêm vừa đuổi kịp cô, đôi mắt hắn ánh lên sự phẫn nộ tiến tới dồn cô vào tường rồi bóp lấy cổ Khúc Thần.

"Cô dám báo cảnh sát? Tôi dám giết chết cô!"

Khúc Thần kháng cự hắn, cô cào cấu cánh tay đang bóp chặt cổ mình. Lần trước cũng vậy, hắn nhìn cô giống như muốn nuốt trọn cơ thể cô vào trong. Thứ khiến cô luôn sợ hãi...là ánh mắt của con người...cô sợ bọn họ nhìn mình, sợ những con mắt đó nuốt chửng cô. Cô sợ hãi với những đôi mắt...thành thật? Giả tạo? Thậm chí là ánh mắt của cái chết!

"Anh không có lá gan đó!"

Khúc Thần chậm rãi nói, hơi thở dường như bị rút cạn. Ngụy Dật Nghiêm có chút hoảng loạn nới lỏng bàn tay ra, nếu hắn giết cô, hắn sẽ đi tù...hắn sẽ bị bố đuổi ra khỏi nhà...hắn sẽ trở thành một người không có gì cả!

Ngụy Dật Nghiêm sẽ không bao giờ chấp nhận được điều đó, hắn ích kỷ và hèn hạ. Trên đời này có thứ gì cho đi mà không cần nhận lại không?

Hắn buông tay xuống, ánh mắt vẫn trừng lên nhìn cô. Khúc Thần họ sặc sụa vài tiếng rồi cố gắng hít thở đều sau đó nói. Cô đối diện với người đàn ông này...

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh về việc đấy! Nếu Hiên An nhận tội tôi sẽ giúp cô ấy không phải ngồi tù..."

"Ha? Cô ngu ngốc như vậy, thì có cách gì?"

Hắn cười nửa miệng, nét mặt bỡn cợt không thèm tin tưởng cô dù một chút. Khúc Thần vẫn điềm tĩnh nói "Có thể bác trai và bác gái coi trọng tôi, nhưng họ không phải kẻ ngu. Bố anh kêu người tới bắt Hiên An chắc chắn có dụng ý, nếu tôi ra mặt nói rằng mình giết, ai sẽ tin? Hơn nữa, bằng chứng đều đầy đủ cả Hiên An sẽ không thể thoát tội! Nhưng, chú ấy có hành động xâm hại đến thân thể Hiên An, cô ấy có thể phản kháng thậm chí đánh hạ đối phương. Không may cô ấy đã giết chết chú ấy, giết người thì là một chuyện khác!"

Ngụy Dật Nghiêm á khẩu, hắn im lặng lắng nghe Khúc Thần giải thích. Cô thấy hắn không đáp lời liền tiếp tục nói.

"Chú ấy là trợ lý của bố anh được giao đi bắt cóc Hiên An về chắc chắn là một việc rất quan trọng mà không muốn cho ai biết! Nếu như Hiên An giết chết chú ấy và dùng lý lẽ để bảo vệ quyền lợi của mình thì Hiên An có lẽ chỉ đi tù."

"Đi tù? Cuối cùng vẫn là đi tù? Cô nói những thứ vừa nãy cho tôi nghe nhiều như vậy làm gì?" Ngụy Dật Nghiêm gào lên, hắn tức giận trợn mắt nhìn cô.

Khúc Thần khẽ giật mình nhìn hắn, cô lại cúi mặt xuống tiếp tục nói "Tôi sẽ ra mặt...giúp đỡ Hiên An. Bố mẹ anh coi trọng tôi, nếu tôi nói cô ấy là bạn thân của mình...chắc sẽ..."

"Bạn thân? Cô còn từ nào để nói không? Bạn thân cặp kè với chồng bạn thân mà còn xin giúp đỡ?" hắn cười giận dữ, ban nãy hắn nói cô và Hiên An là bạn thân nên coi trọng tình bạn đó. Giờ cô nói sự thật hắn lại tức giận như vậy!

Khúc Thần thở ra một hơi "Tôi sẽ nói rằng hai người đã không còn qua lại, nể tình bạn cũ...bố mẹ anh chắc sẽ không vô lương tâm đến vậy!"

Ngụy Dật Nghiêm bây giờ mới nghe lọt tai, hắn bỏ ánh mắt đó xuống thay vào là ánh mắt khác. Cô không hiểu đó có ý nghĩa gì nhưng Khúc Thần biết thái độ như vậy hắn đã tin tưởng cô.

Tối hôm đó, Khúc Thần một mình chuẩn bị mọi thứ để tới nhà của bố mẹ Ngụy Dật Nghiêm.

Trên xe ô tô của hắn, Hiên An ngồi ghế lái phụ, Khúc Thần ngồi phía sau. Ba người đều im lặng không nói một điều gì. Hiên An lo sợ, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an không nguôi. Bước đi này...đã lệch một bước trong kế hoạch đã vạch sẵn đó!

Tới nhà, Ngụy Dật Nghiêm xuống xe mở cửa cho Hiên An. Hắn chợt nhận ra đây là nhà bố mẹ, hắn mới ngỡ ra ai chính là vợ mình!

May mắn không có ai nhìn thấy, Ngụy Dật Nghiêm tính mở cửa cho Khúc Thần đi ra thì đã thấy cô đi về phía cửa chính. Hai bọn họ chỉ biết theo phía sau, bây giờ nhìn bóng lưng Khúc Thần hắn mới thấy được một con người khác. Ngụy Dật Nghiêm bâng quơ nghĩ về bộ dạng cô chiều nay rồi tỉnh táo vỗ nhẹ lên vai của Hiên An.

"Không sao...cô ta nói được sẽ làm được!"

Hiên An biết điều đó, Khúc Thần là người như thế nào cô còn không rõ sao? Nhưng giúp đỡ không có nghĩa phải lùi lại một bước để phá bỏ đi kế hoạch bản thân!

Đã đâm đầu vào rồi...thì quyết không được thất bại. Thứ mình muốn, mình phải tự thân giành lấy!

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc