Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

"Khúc Thần..." Bà mừng rỡ đi ra cửa đón cô vào trong nhà. Khi nhìn thấy Ngụy Dật Nghiêm cùng Hiên An bước vào, bà thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi cũng tắt dần.

"Chuyện gì đây?"

Khúc Thần nhìn bà rồi khẽ cười nhẹ, cô nắm lấy tay bà "Hôm nay chúng con tới...là có một việc rất quan trọng"

Vào trong phòng khách, xung quanh được trang trí theo phong cách cổ kính, ấm áp mà cao quý. Trên tường treo những bức ảnh nhiều màu sắc khác nhau. Hiên An đừng mình trước một bức ảnh, trên đó là hình của ba người...

Mỗi người một chỗ, Khúc Thần vào thẳng chủ đề. Cô đưa bằng chứng là con dao, có xét nghiệm vân tay ở trên đó. Tiếp theo là bộ đồ dính máu mà Hiên An mặc khi giết chết người đàn ông ấy. Hai người họ không một chút bất ngờ, chỉ nhìn cô chăm chú. Khúc Thần hít sâu một hơi.

"Hiên An...là bạn thân con! Trước đó hai bọn họ có quen nhau, từ lúc kết hôn...cũng đã không qua lại nữa."

Hiên An và Ngụy Dật Nghiêm nhìn cô, Khúc Thần hơi dừng lại rồi nói tiếp "Hiên An nói chú ấy muốn xâm hại thân thể nên cô ấy vì bảo vệ bản thân mà phản kháng. Chỉ là...không may đã giết người..."

Cô nắm chặt lấy váy của mình, hít một hơi sâu "Hai người có thể nể tình con và cô ấy là bạn thân mà không suy xét không?"

Lông mày ông khẽ nhíu lại, liếc mắt sang Hiên An rồi lôi điện thoại ra đặt lên bàn "Ta có thể bỏ qua nhưng vợ anh ta thì ta không chắc"

"Con biết...nhưng chú ấy có ý định xâm hại Hiên An, tư tưởng đã muốn phản bội rồi...bố có thể ra mặt giúp được không?"

Hiên An cúi mặt, ánh mắt cô nhìn ông đầy căm phẫn nhưng rất mau chóng cất nó đi. Bà ghé sát tai Ngụy Dật Nghiêm hỏi "Sao con bé đột nhiên nói nhiều vậy?" hắn nhún vai rồi lắc đầu.

Trong gian phòng, dường như chỉ có Khúc Thần và ông Ngụy nói chuyện. Không một ai chen vào giữa bọn họ, không khí trong phòng dần trở nên gay gắt. Khúc Thần im lặng, ông Ngụy nhìn nét mặt bọn họ rồi hắng giọng.

"Được. Chuyện này chỉ cần cô gái đó bồi thường cho gia đình họ, mọi việc coi như được giải quyết"

Khúc Thần cúi đầu "Cảm ơn bố"

Hiên An hơi nép người sau cô nói nhỏ "Cảm ơn..." ánh mắt cô và ông Ngụy chạm nhau. Hiên An nhìn ông thật lâu rồi từ từ cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt hằn lên các khớp.

Ba người bọn họ rời đi.

"Theo dõi cô gái kia..."

...

Trên xe ô tô, Ngụy Dật Nghiêm vui vẻ nói chuyện với Hiên An. Cô ta miễn cưỡng nở một nụ cười hạnh phúc. Quãng đường về nhà, Khúc Thần giống như không khí, cô cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Lần này đến đây điều cô mong đợi nhất là sẽ gặp lại anh - Ngụy Dật Thành! Thật tiếc, họ không gặp mặt...

Tối đó là một buổi tuổi bình yên nhất, bọn họ không còn phá hoại giấc ngủ của ngươi khác. Coi như... là một lời cảm ơn đi!

Khúc Thần ngồi bên cạnh cửa sổ, gió lùa vào thổi bay mái tóc dài của cô. Căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của trăng rọi vào chiếu bóng cô trên sàn nhà. Vương theo một vài cánh hoa anh đào mỏng manh...

Đã nửa năm bọn họ không gặp lại, anh bây giờ có ai chưa?

Cửa phòng đổi nhiên mở ra, Khúc Thần giật mình quay đầu lại. Là dáng của một người phụ nữ, giọng nói trong bóng tối cất lên nhè nhẹ.

"Cảm ơn đã giúp tôi. Từ nay chúng ta không nên liên quan, khuyên cô hãy ly hôn anh ta sớm!" giọng nói giống như một lời đe dọa, nhưng không thấy biểu hiện của Hiên An. Cô ta nói vậy là có ý gì?

Khúc Thần vén tóc sang một bên, giọng cô theo gió lùa mà càng trở nên nhỏ lại "Cô muốn làm gì?"

"Ha, thứ tôi cần tôi phải lấy"

Nói xong, cô ta rời đi không một tăm hơi. Cửa cũng chưa đóng lại, Khúc Thần thở dài đi đến đóng cánh cửa.

Sáng hôm sau, theo bình thường cô đi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu cơm. Khúc Thần làm xong mọi việc vẫn chưa thấy hai bọn họ bước ra khỏi phòng.

Cô điềm tĩnh ngồi xuống bàn ăn, ăn một mình. Vừa đặt mông đã thấy tiếng lọ hoa trong phòng rơi vỡ, theo đó là tiếng Ngụy Dật Nghiêm nói lớn.

"Em đừng suy nghĩ bậy bạ được không vậy?"

"Suy nghĩ bậy bạ? Nếu anh thật lòng đã không để tôi mập mờ với anh lâu như vậy!"

Tiếng giày cao gót vội vã đi xuống, cô ngoái nhìn thì thấy Hiên An xách vali kéo lê đi khỏi. Ngụy Dật Nghiêm quần áo xộc xệch chạy theo, hắn nhăn mày nhăn mặt nhìn Hiên An.

"Được rồi mà...anh sẽ ly hôn với cô ta"

"Buông ra!" Hiên An đẩy hắn ra, tiếp tục kéo vali đi khỏi.

Khúc Thần im lặng nghe bọn họ nói qua lại, cô gắp thức ăn bỏ vào miệng. Trong lòng muốn xem màn kịch hay sẽ kết thúc như thế nào?

Và câu chuyện tiếp tục được lập lại một lần nữa. Trên ghê sô pha, Khúc Thần ngồi đối diện họ, cô nhìn tờ giấy trên bàn rồi nhìn Ngụy Dật Nghiêm vỗ về cho Hiên An. Hắn quay sang cô, quát lớn.

"Ly hôn!"

[Còn]

#Quả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc