Chương 1: Sống chết trong gan tấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một đứa ăn nhờ, bị khinh miệt, bị hành hạ, trong mắt người khác, đó chính là Vi Sơ Mặc cô.

      Ngơ ngác trên con đường xa lạ. Vi Sơ Mặc thẫn thờ bước đi. Cuộc đời cô, không lẽ đến đây là hết rồi sao!? Không, không thể thế được, cô còn mẹ, còn em gái, cô phải tìm họ...nhưng làm sao tìm đây, đến bản thân còn lo chưa xong cô còn có thể làm gì được nữa. Ngồi thụp xuống bên lề đường, giữa đêm đông lạnh buốt người, cô gái bé nhỏ khoác trên mình chiếc váy hồng nhạt xinh xắn, đôi cao gót đính hạt ngọc lấp lánh trông cô càng giống một nàng công chúa hơn. Mái tóc có phần lộn xộn khiến cô trông có vẻ mệt mỏi.

     Vốn là một kẻ mù đường, lại chỉ mới học giữa cấp ba, một thân một mình lẻ loi nơi xa lạ, bụng đói meo, không một xu dính túi, chỉ có chiếc điện thoại nhỏ mang chạy trốn theo ra khỏi bữa tiệc trang hoàng lộng lẫy. Không biết phải nói sao, bảo cô ngốc cũng được, tiệc với tùng, ăn sung mặc sướng không muốn, vậy mà lặng lội ra nơi nào đây không biết! Mà nói thật, nghe có vẻ như là một nàng tiểu thư sung sướng nhưng chẳng có gì tốt đẹp khi sống trong cái cảnh bị chửi bới, khinh thường, mỗi sáng mở mắt ra phải nhìn mặt người khác để ứng xử, thế thì cô thà làm một đứa đầu đường xó chợ còn hơn.

  Nhưng giờ cô phải làm sao đây!? Vi Sơ Mặc gượng sức đứng dậy, mang đôi cao gót khổ sở lê từng bước chống lại cái lạnh buốt người. Cô đi ra một con đường lớn, lúc này cũng đã chín giờ tối, xe cộ qua lại tuy còn nhưng vẫn cứ rờn rợn khiến cô càng thêm bất an. Một lúc sau, phía sau cô như có người bám theo, vừa sợ đêm tối đường lạ, vừa sợ lại bị bắt về, Vi Sơ Mặc nhấc chân bước nhanh hơn, tất nhiên, điều này càng khiến cô mỏi hơn.

  Trong lòng thấp thỏm lo sợ, Vi Sơ Mặc  không ngừng niệm thầm :" A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xin hãy cứu con, ông trời ơi, hãy cứu con..."

  Đang trong lúc chập chờn suýt ngã khụy xuống, thì "bụp" một tiếng. Cô đâm sầm vào một kẻ lớn con nào đó. Hắn đỡ lấy hai vai cô, Vi Sơ Mặc ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một gương mặt có phần quen thuộc. 

  "Hàn...Hàn Tử Khiêm!?"-cô nghi hoặc gọi tên một người bạn cùng trường có vài lần nói chuyện qua lại nhưng hiếm khi hòa đồng.

 "Vi Sơ Mặc."-hắn- người được cô gọi là Hàn Tử Khiêm cau mày nhìn cô, trông không có vẻ bất ngờ. Vốn là người cũng không có tiếng tăm ở trường lớp, nhưng may thay hắn vẫn biết đến của cô, sở dĩ họ đã học cùng nhau năm cuối cấp hai.

  Gặp ai không gặp, sao lại gặp tên tiểu tử thối này!? Vi Sơ Mặc thầm than. Cô với hắn như thủy với hỏa, gặp hắn là họa hay phúc thế!?

  Thế nhưng hiện tại cô phải sống tiếp cái đã, mấy cái khác tính sau, Vi Sơ Mặc như được hồi sinh, mắt cô sáng quắc, đôi môi khô khốc khẽ nở nụ cười bất lực:"Làm ơn giúp tôi với!"-nói câu  này xong cô mới thấy mình mặt dày thật, mỗi lần nói chuyện với kẻ này là cứ xích mích vậy mà bây giờ...Thôi kệ vậy!

  Cô lay nhẹ tay hắn, vội nói:"Cậu đưa tôi về nhà được không, tuy không thân thiết mấy, nhưng cậu giúp tôi lần này với...nha...nha..."

  Chưa nói nốt kịp cái địa chỉ, Vi Sơ Mặc chỉ thấy một màn tối đen trước mắt, người như không còn sức lực, ngã xuống lại cảm thấy như được ai vòng tay ôm lấy, người đó gọi tên cô, nhưng cô không mở nổi mắt nữa rồi.

 Hàn Tử Khiêm đỡ lấy thân hình nhỏ bé, hắn thở dài một tiếng rồi bế xốc cô lên,mở của chiếc BMW bước vào trong. Trong đầu nghĩ thầm, tôi cứu cô lần này thôi đấy, tôi sẽ còn tính sổ sau.

   Bên trong chiếc BMW sang trọng, một cô gái tầm hai ba hai tư tuổi thích thú mở to đôi mắt ngắm nhìn thân hình nhỏ bé đang ngủ say sưa trong lòng Hàn Tử Khiêm. Hàn Thiên Lộ mỉm cười, hỏi:" Ai đấy, em làm gì mà con gái nhà người ta không biết trời trăng mây gió gì nữa vậy!?"-trong câu nói ấy không giấu đi sự bất ngờ, chưa có ai ngang nhiên ngủ trong lòng em trai cô ngon lành như vậy cả.

  "Không biết, tiện đường nhặt về thôi!"-Hàn Tử Khiêm lạnh lùng đáp, biết bà chị nhà mình có tính tò mò hỏi nhiều, nên kiệm lời là tốt nhất.

 Hàn Thiên Lộ bĩu môi:"Vậy cậu tính làm sao đây, lão Hàn mà thấy là không xong đâu!"

 Hắn nhìn chị gái, nhếch miệng:"Sáng mai em sẽ trả người, còn bây giờ, chị giúp em cứu người với."

 Chị gái đáng yêu của hắn hất cầm:"Yên tâm, lão Hàn đi công tác rồi em cứ mang cô ấy về tạm đêm nay."

  Chiếc xe vừa khởi động, Hàn Tử Khiêm nhanh mắt đảo qua gương chiếu hậu, ở đó, có hai bóng đen vừa khuất đi...

....

  Cặp mắt long lanh khẽ hé mở. Cô không khỏi bất ngờ khi thấy mình ở một nơi sang trong thế này, trong lòng tự hỏi đây là đâu!? Vi Sơ Mặc nằm trên chiếc giường lớn êm ái, bao quanh là căn phòng tựa hồ như cung điện. Bự khủng khiếp.

  Đang mơ mơ màng màng, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm:"Ngủ đã chưa?"

Vi Sơ Mặc giật mình quay đầu nhìn hắn. Hàn Tử Khiêm ngôi tựa người trên chiếc sofa tím nhạt cạnh giường, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô.

Vi Sơ Mặc ngồi thẳng dậy, hỏi:"Đây là đâu!?"

Hàn Tử Khiêm:"Nhà tôi."

Cô tính mở miệng hỏi rằng sao mình lại ở đây thì trong đầu tự động xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra, lúc này cô hơi nhếch miệng cười trừ:"Tôi đã ngất đi sao!?"

"Không, là cậu ngủ."- hắn khoanh tay nhìn cô, kiên nhẫn trả lời.

"À..."-cô gật gù, cảm thấy không còn gì để nói, liền vào thẳng vấn đề chính:"Cậu... bây giờ... đưa tôi về nhà được không?"

  Hàn Tử Khiêm đứng dậy đi về phía cô:"Cậu mặt dày thật đấy!"

  "Gì!?"-Vi Sơ Mặc không ngờ hắn sẽ thốt ra câu đó, thuận miệng thốt ra một tiếng.

  Cô nhịn không nhằn lại hắn, nói:"Có vấn đề gì hả?"

  Hắn nói:"Bây giờ là hai mươi hai giờ bốn mươi ba phút, cậu bắt tôi phải lái xe đưa cậu về !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro