Chương 2: Bức thư để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Khiêm vừa dứt lời, Vi Sơ Mặc không biết nói gì, thì cô có xem đồng hồ đâu chứ. Nhưng hắn không đưa cô về, cô phải ở đâu bây giờ!?

Tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của cô, Hàn Tử Khiêm nói:"Đêm nay cứ ngủ tạm ở đây."

Hắn đang định quay đi, bàn tay nhỏ bé vội níu áo hắn lại. Hàn Tử Khiêm quay đầu,cô mặt dày nhanh miệng nói:"Tôi đói bụng." Hề, cô không thể chết vì đói được.

Chẳng nói chẳng rằng, hắn kéo tay cô xuống giường, Vi Sơ Mặc cũng nhanh nhẹn theo hắn ra khỏi phòng.

Hắn đưa cô xuống nhà bếp, mở ngăn tủ lấy ra một gói mì, hắn cất giọng:"Tự nấu đi."

Ờ, cô tự xử vậy. Vừa cầm gói mì lên, lại nghe hắn nói tiếp:"Làm hai phần, cho tôi nữa."

"..."-Vi Sơ Mặc cũng không nói gì, dù gì cũng là hắn cứu mạng cô, nấu một gói mì thì có là gì!? Chỉ là, cô ghét cách nói chuyện của hắn, hừ!

Không lâu sau, hai tô mì nóng hổi, thơm nức mũi được đặt lên bàn.

Vi Sơ Mặc không khỏi suýt xoa, căn biệt thự này không chỉ rộng lớn, thiết bị gia dụng hiện đại, không chê vào đâu được, công tử Hàn Tử Khiêm có phúc thật đấy!

Hàn Tử Khiêm bước đến bàn ăn, kéo hai bát mì lại, chễm chệ ngồi xuống ghế, hắn nhướng mày nhìn cô:"Đũa, muỗng?"

Vi Sơ Mặc thở hắc ra:"Tôi không biết ở đâu?"

"Ngăn tủ thứ hai, góc trái."

Cô khẽ mắng thầm, tên khốn nhà anh, nhà có người giúp việc không nhờ sao lại đi sai khiến tôi!? Thôi thì phận ăn nhờ ở đậu vậy.

Đói đến suýt chết, Vi Sơ Mặc vừa ngồi xuống đã cắm đầu cắm cổ ăn, không biết trời đất gì nữa. Hàn Tử Khiêm thấy cô ăn như vậy, khó chịu cất tiếng phá tan bầu không khí:"Cô không sợ nghẹn chết sao!?"

"Khục khục"-ho nhẹ hai tiếng, Vi Sơ Mặc ngẩn đầu, ngòm ngoàm nói:"Không chết được, chỉ có không ăn mới chết."

"Đúng là...."-Hàn Tử Khiêm lắc lắc đầu.

Cô buông đũa nhìn hắn:"Đúng là thế nào!?"

Hắn không do dự trả lời cô:"Đúng là chẳng giống người."

Mặt đen lại, cô hạ giọng:"Anh mới nói cái gì????"

Hàn Tử Khiêm vẫn từ tốn ăn:"Cô ăn uống chẳng giống người gì cả!"

"Này!"-Vi Sơ Mặc đứng phắt dậy:"Anh nói như vậy là đang xúc phạm người khác đấy!"

"Ồ vậy à!?"

"Anh không định xin lỗi ư!?"

"Không đâu...Cứu cô mà còn phải xin lỗi cô sao?"

"Anh...."

Không đơi cô nói thêm gì, Hàn Tử Khiêm ung dung đứng dậy, bước về phòng, Vi Sơ Mặc vẫn tức đỏ mặt đứng đó.
Hừ, Hàn Tử Khiêm hắn mỗi khi xuất hiện mọi người đều phải cúi đầu, chỉ riêng Vi Sơ Mặc cô lại dám hùng hồ lớn tiếng trước mặt hắn, thật đáng ghét mà... cũng khá thú vị. Hiếm khi có ai đối xử chân thật với hắn như vậy, một ý nghĩ độc chiếm vụt qua trong đầu. Hắn muốn giữ cô gái này bên mình!

Vạn vật đã dần chìm hẳn trong thời khắc nửa đêm, trên người Vi Sơ Mặc lúc này vẫn là chiếc váy hồng nhạt, Hàn Tử Khiêm sau khi đi về phòng đã cho người sắp xếp cho cô một căn phòng, bây giờ cô đang bó gối, ngồi tựa vào giường.

"Cộc cộc"-tiếng gõ của vang lên, Vi Sơ Mặc vặn khóa cửa, người bước vào không ai khác là Hàn Thiên Lộ. Vi Sơ Mặc không biết đến chị gái của Hàn Tử Khiêm nên cô nhẹ nhàng cúi đầu chào.

"Chào em, chị là Hàn Thiên Lộ, chị gái của Tử Khiêm."

Lúc này Vi Sơ Mặc mới lên tiếng:"Chào chị ạ!"

"Chị vào trong nhé!?"

Hàn Thiên Lộ kéo Vi Sơ Mặc ngồi lên chiếc ghế sofa, mỉm cười hỏi chuyện:"Em có học cùng lớp với Tử Khiêm không?"

"Không ạ, cậu ấy học cạnh lớp em."

"Ra vậy... Hai đứa chắc thân lắm nhỉ!?"

"Không đâu, bọn em chỉ nói chuyện với nhau vài lần."

"À, thật ra thì, Tử Khiêm ngoài chị ra thì hầu như chả bao giờ nói chuyện với con gái."-Hàn Thiên Lộ khẽ cười nhẹ một cái.

Vi Sơ Mặc cũng không biết nói gì, thật ra cô cũng đâu quan tâm cái tên thối tha kia thế nào, mà mỗi lần nói chuyện với hắn cũng chỉ có cắn lộn!

Hàn Thiên Lộ vốn muốn hỏi thăm cô vì sao đêm hôm lại một mình chạy đi, nhưng khi bắt gặp vẻ mệt mỏi của cô thì Hàn Thiên Lộ lại chuyển sang vấn đề học tập và bạn bè. Hàn Thiên Lộ là đương kim tiểu thư danh giá, tuy nhiên lại là một người thân thiện dễ gần, và cô cũng rất giỏi trong vấn đề nhìn người. Vi Sơ Mặc trong mắt cô chính là một cô gái trong sáng, hiền lành nên Thiên Lộ cô đây rất hoan hỉ nếu em trai ngang ngạnh nhà cô kết thân với cô nàng này.

Cũng đã trễ, Hàn Thiên Lộ đưa cho Vi Sơ Mặc một bộ đồ ngủ rồi về phòng.

.........

Ánh nắng ban mai chiếu sáng một mảng phòng. Vi Sơ Mặc vẫn ngủ mê mệt, nhưng âm thanh không chút thiện ý của Hàn Tử Khiêm đã đánh thức cô.

"Dậy mau!!!"

Vi Sơ Mặc không chút khiêm nhường cầm cái gối đập bụp vào mặt hắn.

Cô lơ mơ nói:"Yên lặng cho tôi ngủ một chút nào!"

"Này!"-Hàn Tử Khiêm gầm lên một tiếng:"Cô không dậy là khỏi ăn sáng đấy!"

Vi Sơ Mặc lúc này mới nhếch nhác, nhăn mặt ngồi dậy.

Anh nhìn cô, cười khinh bỉ, ăn với chả uống!

Hôm nay là Chủ Nhật, sau khi ăn sáng xong, Hàn Tử Khiêm không để người làm lái xe mà trực tiếp chở cô về.

Ngồi trên chiếc xe mui trần phóng nhanh trên đại lộ, từng cơ gió lướt qua một cách dứt khoác khiến Vi Sơ Mặc không khỏi cảm thán. Perfect!

Cô quay sang tên công tử đang một tay gác lên thành cửa, một tay giữ vô lăng, trong lòng không khỏi có chút cảm động nói:"Cảm ơn anh!"

"Chuyện gì!?"-Hàn Tử Khiêm không quay đầu hỏi.

"E hèm....thì anh đã cứu tôi, giờ thì đưa tôi về nhà."

"Ờ, không có gì."

Vi Sơ Mặc khẽ chẹp miệng một cái, tên này đúng là trời sinh tính cách khó ưa.

....

Chiếc xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, Vi Sơ Mặc cảm thấy hưng phấn vô cùng. Cô nhanh nhẹn chạy đi trước, còn Hàn Tử Khiêm tay bỏ túi quần, đeo kính râm thong thả bước từng bước dài.

Vi Sơ Mặc dừng lại trước một căn nhà nhỏ có phần cũ kĩ, nhưng cũng khá xinh xắn.

Cô rút chìa khóa từ trong túi áo ra, vặn một cái. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt cô là một trống trơn.

Hụt hẫng. Vi Sơ Mặc mấp máy mỗi:"Mẹ? Tiểu Nhiên?"

Đáp lại cô là một khoảng tĩnh lặng đến cô độc. Đồ đạc ở trong nhà chỉ còn mỗi chiếc giường gỗ và cái tủ mở toang cánh. Vi Sơ Mặc liên tục gọi mẹ và em gái, nhưng chẳng ai đáp lại cô. Cô nhanh mắt thấy một mảng giấy được gắp ngay ngắn đặt trên đầu giường.

Hàn Tử Khiêm lặng lẽ đứng sau cô, đôi mắt cũng vô tình lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy trắng đã bị nước mắt làm ố vàng.

Trong thư, mẹ cô nói, vì để cô có cuộc sống tốt hơn nên bà đã chấp nhận từ bỏ ra đi, nhưng bà lại không nói rằng sẽ đi đâu và bảo cô đừng tìm, hãy cứ tiếp tục cuộc sống của mình thật tốt.

"Mẹ..."-từ "mẹ" thoát ra từ miệng cô mang một âm điệu cô đơn, giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên gương mặt nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro