Chương 3: Về nhà anh!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh nắng ấm áp cũng không khiến căn phòng lúc này trở nên đông đầy hơn. Vi Sơ Mặc nén từng giọt nước mắt, nhưng hàng nước ấy vẫn lặng lẽ nhỏ xuống từng chút một. Cô xiết chặt bức thư ôm vào lòng, mẹ, hãy đợi con, con nhất định sẽ tìm được mẹ và em.

  Cô như muốn ngồi thụp xuống, bàn tay to lớn ấm áp của Hàn Tử Khiêm khẽ đỡ vai cô. 

  Anh thủ thỉ:"Đừng khóc."

  ...

   Tựa người vào chiếc xe dừng trên đường đại lộ, Vi Sơ Mặc thẫn thờ nhìn vào hư không.

  Cô mấp mấy môi, thanh âm vừa đủ lọt vào tai người bên cạnh:"Làm thế nào bây giờ..."

  "Còn thế nào nữa!"-Hàn Tử Khiêm cất giọng dứt khoác

 Cô quay đầu nhìn anh, cất giọng như muỗi kêu:"Sao?"
 
  Cơn gió khẽ lướt qua một cách mạnh mẽ, âm giọng của Hàn Tử Khiêm vang lên một cách rõ ràng:

 "Về nhà tôi ở!"

Không tin vào tai mình, Vi Sơ Mặc hỏi lại:"Anh nói gì!?"

 "Không nghe à!?"-Anh quay người, chuyển hướng sang đứng đối diện cô:"Bây giờ cô cũng không còn nơi nào để đi, tôi đây chính là nơi có thể miễn cưỡng chứa chấp cô."

 Vi Sơ Mặc phì cười trước hành động có phần trẻ con giành đồ  của anh, cô nói:"Không cần! Tôi có thể tự lo được."
 
  Hàn Tử Khiêm nhếch miệng:"Hừ, tự lo!? Cô nghĩ mình có thể sống sót qua ba ngày chịu đói !?"

  "Tôi..."

  Cô chưa kịp nói gì, Hàn Tử Khiêm liền chen ngang:"Trừ phi cô trở lại nơi sống tựa địa ngục ấy, còn không chỉ là một đứa vô tích sự."

  Hắn...nói đúng.

  "Nhưng..."

  "Không nhưng nhị gì hết. Theo tôi."

  "Tôi không có quần áo. Cũng.. "

 "Tôi lo hết!"

  Nói rồi, Hàn Tử Khiêm kéo tay, đẩy cô vào xe, không nói một lời, nhấn ga rời đi.

....

  Bước vào căn nhà rộng lớn, Hàn Thiên Lộ mặc chiếc đầm trắng từ trong nhà bước ra bước ra, vui vẻ mỉm cười hỏi:"Thế nào rồi?"

  Vi Sơ Mặc cười cười, không biết trả lời thế nào. Hàn Tử Khiêm từ trong xe bước ra, khoác tay lên vai cô, nhìn Hàn Thiên Lộ nói:"Từ giờ cô ấy sẽ ở đây."

  Hàn Thiên Lộ không nói thêm gì, dắt tay Vi Sơ Mặc vào bếp, chỉ cho cô làm bánh, trò chuyện về quần áo, học tập để cô quên đi nỗi buồn hiện tại.

....

  Cuối cùng, thì nơi trú thân của cô chính là nơi ở của Hàn Tử Khiêm. Một nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ đến...

 ...
  Những tháng ngày trước khi bỏ trốn ấy khiến cô cảm thấy thật đáng ghét.

  Nơi như địa ngục mà cô đã từng trốn khỏi đấy... Chính là Phong gia, tập đoàn làm về thương mại, nắm giữ vị trí lớn trong nền kinh tế, cũng là một đối thủ mạnh đối với các công ty khác. Tuy giàu có nhưng họ là những con người tàn nhẫn máu lạnh không chỉ với đối thủ mà có với máu mủ của mình.

  Phong Dương Tử, người đàn bà nắm giữ quyền lực lớn mạnh nhất gia tộc. Cũng là người không quan tâm gì đến việc cô đến sống ở đó. Nhưng, em dâu bà ta, Trương Âu Miệt, là người hết lần này đến lần khác dồn cô vào con đường chết. Chồng bà ta, Phong Nhiễu Phúc, tức người cha vô dụng, hèn mọn của cô, không một lần dám ra tay can ngăn mỗi khi cô bị ức hiếp. Vì thế chưa bao giờ cô công nhận đó là ba mình, đến họ của mình cũng lấy họ mẹ.

  Vi Sơ Mặc cô, mới thực sự là cháu trưởng của Phong gia. Nhưng, vì mẹ cô, Vi Tường Lâm, là một người xuất thân yếu kém, nên đã không nhạn được sự chấp thuận của Phong gia.

 Phong Mạt Nguyệt, con gái của Trương Âu Miệt, không ít lần hơn thua, vùi dập cô, vì thế, thứ cô rút ra được từ gia đình đó chính là sự tàn độc đến đáng thương.

....

  Sáng đầu tuần, Hàn Thiên Lộ mang đến cho cô một bộ đồng phục mới, đên cả cặp táp, sách vở cũng đều đầy đủ, mới đầu cô từ chối, nhưng Hàn tỷ tỷ liên tục bảo rằng cô không nhận thì cũng không có gì để xài, toàn bộ đều để lại Phong gia hết rồi.

Chiếc xe BMW bóng loáng trang trọng đậu trước của ra vào. Vi Sơ Mặc không khỏi thích thú ngắm nhìn. Đúng là người giàu sướng thật!

  Cô cùng Hàn Tử Khiêm đến trường, trong thâm tâm vẫn không ngừng suy xét sẽ kiếm chỗ ở khác ở đâu, tuy nhiên Hàn Tử Khiêm kia thì không nghĩ rằng cô sẽ chuyển đi.

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro