Chương 4: Khởi đầu của cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đặt chân lại vào ngôi trường của mình, Vi Sơ Mặc không khỏi sững sờ, nơi này quả thực rất cool, trước giờ cô vốn chỉ mãi chăm đầu vào sách vở, chưa bao giờ để ý đến nó một cách tử tế . Hàn Tử Khiêm từ đằng sau bước đến đứng cạnh cô:"Đi thôi"

  "Ừm."

  ....

    Hàng cây xào xạc trải dọc cả một khoảng sân rộng. Vi Sơ Mặc cầm trên tay cuốn sách dày cộm ghi chép về vũ trụ, cô ngồi bên một góc cây to lật giở từng trang sách.

   Vi Sơ Mặc sau khi đi học lại, cô được chị gái của Hàn Tử Khiêm chuyển sang lớp trình độ nâng cao. Lúc trước cô cũng có xin vào nhưng vì không đủ điều kiện kinh phí nên cô đàng phải học lớp thường. Làm quen với bạn bè mới cũng rất nhanh nhưng cũng rất hạn chế. Học sinh ở những lớp nâng sao đa số đều là công tử, tiểu thư nên có sự khác biệt rất lớn so với lớp học trước đây.

  "Bốc!"

  "Oái."- có một thứ gì đó gõ mạnh vào đầu khiến Vi Sơ Mặc giật mình. Cô bực nhọc quay đầu, Hàn Tử Khiêm!?

  "Này, cậu làm gì đấy!?"

 Hàn Tử Khiêm nghênh ngang ngồi xuống cạnh cô:"Gọi cậu đấy!"

 "Cậu nói được mà, sao lại đánh tôi!"-Cô lườm hắn

  "Đánh!?"-Hàn Tử Khiêm ra vẻ vô tội:"Đâu có! Tôi chỉ khều cậu thôi mà."

  "Xì..."-không chú ý đến anh, cô lại chăm chú vào từng trang sách.

  "Này!"-Hàn Tử Khiêm cao giọng

  Không quay đầu, Vi Sơ Mặc thờ ơ đáp lại một tiếng "Sao"

  "Cậu...tính làm gì tiếp theo?"

  Yên lặng trong giây lát, cô ngẩng đầu, gấp cuốn sách lại,thở dài:"Tôi không biết. Nhưng tôi biết mình phải tìm được mẹ."

  Hàn Tử Khiêm tính nói gì đó, nhưng cô lại nói tiếp:"Tôi phải học, phải có khả năng mới có thể tìm được mẹ. Tôi không thể mù quáng mà làm, như thế, vốn sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Cái duy nhất tôi có thể làm hiện giờ chính là chịu đựng."

  Lại một trận yên lặng trôi qua, Hàn Tử Khiêm một lần nữa không kiêng dè, gõ vào đầu cô một cái:"Vậy thì học đi, tôi sẽ giúp cậu!"

  Vi Sơ Mặc xoa xoa đầu, nói:"Xì...ai cần chứ!"

  ...

    "Xin chào."-trong lớp học ồn ào, một bạn nữ có mái tóc dài, gương mặt đáng yêu mỉm cười bắt chuyện với cô.

  Vi Sơ Mặc cũng cười thân thiện:"Chào cậu!"

   Cô bạn ấy ngồi xuống cạnh cô:"Mình là Hà Mặc Ngọc, chúng ta làm quen nhé."

  "Ồ, mình là..."-tính giới thiệu mình với đối phương, chương kịp nói hết câu, Hà Mặc Ngọc đã nhanh nhảu nói:"Mình biết bạn là Vi Sơ Mặc."

  "Làm sao mà..."

 "Nhãn vở của cậu."-vừa nói, cô nàng vừa chỉ tay vào quyển tập học để trên bàn của Sơ Mặc.

 "À..."

 Ấn tượng đầu tiên của cô đối với cô gái Hà Mặc Ngọc này là tính cách dễ thương, thân thiện. Thật tốt vì cô từ trước vẫn luôn muốn gặp được một người bạn có thể chủ động bắt chuyện với mình.

  Có lẽ không phải ai cũng biết sự cô đơn thầm lặng đến từ cô gái vui vẻ Vi Sơ Mặc này.

...

  Lẫn thẫn bước ra cổng trường, Vi Sơ Mặc không có khái niệm sẽ đi về bằng xe của Hàn Tử Khiêm đon giản là vì rất ngại. Cô quyết định sẽ tự mình đi bộ về. Đang mãi mê suy nghĩ về các công việc làm thêm trên tờ báo sáng nay, cô quên cả tín hiệu đèn vô tư mà băng qua đường.

   Từ đằng xa, tài xế của một chiếc ô tô đang giật mình hoảng hốt đạp thắng. 

  "Tinnnnnggggg...."-một tiếng còi xe kéo dài khiến Vi Sơ Mặc hoàn hồn."Á...!"

  Chỉ kịp hét lên một tiếng, Vi Sơ Mặc thở hồng hộc mở đôi mắt có phần khiếp sợ của mình ra. Trước mắt cô là vẻ mặt "hết nói nổi" của Hàn Tử Khiêm. Trong lúc suýt bị chiếc ô tô kia đá văng, một lực kéo mạnh của vòng tay to khỏe đã cứu sống cô trong gan tấc.

  Người lái ô tô thò đầu ra cửa xe, vọng ra hỏi:"Có làm sao không thế!?"

  Hàn Tử Khiêm đáp thay cô:"Không sao rồi, chú đi đi."

  Người lái xe nói thầm một câu bực nhọc gì đó rồi lái ô tô rời đi.

 "Có làm sao không!?"-một âm thanh lo lắng truyền vào tai cô.

 Vi Sơ Mặc ngồi dậy khỏi vòng tay anh, lắc lắc đầu, nói:"Không sao. Cám ơn anh!"

  "Này! Rốt cuộc cô làm sao thế!? Đi mà không nhìn đường!?"

 "Ây... chỉ sơ suất một chút thôi mà."

  "Đúng là... theo tôi về nào."-Hàn Tử Khiêm kéo cổ tay cô.

 Vi Sơ Mặc dằng lại, cô ngước nhìn anh , nói:"Tôi sẽ tự về!"

 "Tự về!?"-Hàn Tử Khiêm cười khẩy một cái,  trợn mắt mắt nhìn cô:"Người khác thì không nói, cô mà tự về chắc ngày mai hẹn gặp ở nhà tang lễ luôn quá!"

 "Tại lúc đó lỡ..."

  "Không có tại tại gì hết, theo tôi về. Có lằng nhằng nữa, tôi ném cô ra khỏi nhà luôn đấy!"

  Ném ra khỏi nhà!? Không được không được, nhà của Hàn Tử Khiêm là hy vọng sống duy nhất của cô, Vi Sơ Mặc bỉu môi, đành ngoan ngoãn đi theo...Áy náy quá... Lúc này, thật giống như ngày đầu tiên ấy...

  ...

  Về đến ngôi biệt thự sang trọng, Vi Sơ Mặc gật đầu chào từng người làm việc ở nơi này, hôm nay nghe mọi người bảo Hàn Thiên Lộ không có nhà, xử lý công việc gì gì đó. 

  Cô đặt cặp sách lên chiếc bàn học được Hàn Thiên Lộ mang cho. Cô trong lòng cũng vốn còn một nghi vấn, rằng tại sao Hàn Tử Khiêm lại cứu cô, thậm chí còn cho cô tá tuc ở đây. Hàn Thiên Lộ có vẻ là một người dễ gần thì không nói tới, còn một kẻ ngông cuồng như Hàn Tử Khiêm thì sao có thể!?

  Thay ra bộ đồ thể thao mát mẻ, Vi Sơ Mặc muốn dứt điểm tò mò của mình, cô đến gõ cửa phòng của Hàn Tử Khiêm.

  Vài tiếng cộc cộc vang lên, không có tiếng trả lời, cô bèn gọi:"Này, Hàn Tử Khiêm!? Cậu biến đâu rồi!?"

  Vẫn không có tiếng trả lời. Vi Sơ Mặc thử vặn mở cửa, à há, không có khóa!

  Cô bước vào phòng. Đây là căn phòng hôm rồi cô bất tỉnh được đưa đến. Lúc này để ý kỹ, căn phòng có khá đơn giản nhưng cũng khá cầu kỳ bởi các vật dụng IT hiện đại. Một cái máy game lớn, loa,... còn có vài cái cô thậm chí còn không biết đó là gì. Đang mãi mê ngắm ngía, "cách" cánh cửa trong góc phòng mở ra.

  "Oái!!!!!"-Vi Sơ Mặc hốt hoảng che mặt! Hắn...không có mặc!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro