Câu chuyện nhỏ: Ngày đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Ở những chương như thế này, mình đăng chủ yếu là để nói về những việc ngoài lề có liên quan đến đời sống trước đây, không được nói đến trong phần truyện chính. Tuy nhiên những câu chuyện nhỏ này cũng quan trọng không kém.

  ---------

  Cánh cổng trường rộng mở, đây là năm đầu tiên của cấp ba, là năm học có vô vàn sự mới mẻ đối với Vi Sơ Mặc.

  Một nữ sinh với bộ đồng phục phẳng phui, đôi giày búp bê nhỏ nhắn, mái tóc buột đuôi gà một cách gọn gàng, vác trên vai chiếc ba lô màu xanh trời. Vi Sơ Mặc là một cô nữ sinh co gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, không được xem là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể đánh giá là thanh lịch và một chút quyến rũ. Đôi mắt to tròn chớp chớp, chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi đầy đặn há ra ngắm nhìn ngôi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia...

  Nó to, rộng và cao cấp hơn so với tưởng tượng của cô. Để có thể vào học được ở đây cô đã vượt qua hàng ngàn học sinh khác để đạt điểm tuyệt đối, giành được học bổng hai năm vào nơi này. Với khả năng của mẹ, cô không thể tự lực đóng học phí, nên phải cố gắng hết sức để giành được học bổng.

  Bước đi nhanh nhẹn vào bên trong. Vi Sơ Mặc ngơ ngác ngắm nhìn xung quanh, "ạch" một cái, cô va vào ai đó. Vi Sơ Mặc vội vàng xin lỗi. Ngước mặt lên nhìn, đó là một nam sinh tuấn tú, bạc môi mỏng, đôi mắt sắt bén, mái tóc đen để vẻ phóng khoáng, làn da trắng trẻo nhưng không làm mất đi vẻ nam tính. Trời ạ, cậu ta đẹp quá! Lòng thầm cảm thán, chàng trai bị cô đụng trúng gõ "bốp" một cái lên đầu cô.

  "Này!"-không chút kiên dè, cô lớn tiếng trước mặt kẻ có bảng tên Hàn Tử Khiêm đó.

  "Này cái gì !?"-Hàn Tử Khiêm dùng ánh mắt khinh người nhìn cô:"Cô va vào người tôi còn không chịu tránh ra?"

  "Tránh.."-suýt nữa là nói lấp, Vi Sơ Mặc thấp hơn Hàn Tử Khiêm một cái đấu, tuy vậy, cô cũng không hề sợ hãi, hất cằm:"Anh không biết nói sao!?"

  Dường như một đại thiếu gia như Hàn Tử Khiêm không nghĩ cô sẽ dùng cách này để trả lời mình, không tự chủ mà thốt ra một tiếng:"Gì!?"

  Dùng lại vẻ mặt khinh người ấy, Vi Sơ Mặc nói:"Gì cái gì!?"

 Hàn Tử Khiêm: "Cô...con nhỏ này thật là..."

  Vi Sơ Mặc:"Sao!? Tôi thế nào!?"

  Hàn Tử Khiêm" "Cô không biết tôi là ai ư!?"

  Vi Sơ Mặc:"Tôi chả thèm biết, blè..."

   Le lưỡi rồi nghênh ngang quay lưng bỏ đi. Vi Sơ Mặc không có thời gian tranh cãi với hắn, đã đến giờ vào học, cô không thể để muộn học ngày đầu tiên được.

  ...

  Cầm trên tay chiếc bánh sandwich và cả quyển sách dày, Vi Sơ Mặc châm rãi bước dưới hàng cây, vừa ăn vừa đọc chầm chậm từng con chữ.  

   "Cái gì thế nhỉ, bực mình chết được!"Âm thanh xôn xao đâu đó khiến cô mất tập trung. Vừa nhai nhồm nhoàm, vừa lẩm bẩm.

  Bước đến khu vực đông đúc, Vi Sơ Mặc nhón nhón lên thì thấy một kẻ có ánh mắt ngông cuồng, một kẻ có dáng vẻ như kẻ ban sáng cô va phải.

  "Xì... chả thèm bận tâm! Người thô lỗ thế các người bu bu cái gì!!!"

....

  "Reng..."-tiếng chuông hết giờ vang lên kèm theo độ rung của chiếc điện thoại trong túi của cô.

  Vừa bắt máy đã nghe âm giọng đầy sốt ruột của mẹ:"Alô, Tiểu Mặc con tan học chưa!?"

  Vi Sơ Mặc vừa đi vừa vội vàng đáp:"Vừa xong, có gì gấp à mẹ?"

  "Em con bệnh rồi. Nó cứ lờ đờ rồi sốt cao, con mau về."

  "Vâng! Con biết rồi."-cô đáp rồi, nhanh chóng chạy về nhà. 

  Đèn tín hiệu ở ngã tư đường  chấp nhoáng, còn hơn năm giây để đi qua. Vi Sơ Mặc không một chút do dự, chạy thẳng qua, "tin, tin"-Vài tiếng còi xe vang lên sau đó. Cô hơi hốt hoảng bước chân khựng lại, tưởng chừng như đã va vào chiếc xe ấy, nhưng một vòng tay rắn chắc, vừa ấm áp vừa xa lạ đã kịp thời cứu sống cô.

  Cả cơ thể ngã xuống, cô vội mở mắt , là Hàn Tử Khiêm! Là tên ngạo mạn ấy! 

  Lúc này, cô được hắn ôm trọn vào lòng ngực chật vật ngồi dậy. 

  Cô quay đầu, định nói cám ơn, nhưng hắn đã chen vào trước:"Cô ngốc à!? Sao không chờ qua? Muốn chết à?"

  Vi Sơ Mặc:"..."

  "Đúng là loại người không có não.."

  "NÀY, ĐƯỢC RỒI!"-Cô ngắt lời hắn:"Cám ơn đã cứu tôi, tôi đang có việc gấp đi trước dây!"

  Không đợi nghe hắn trả lời, cô để lại một câu:"Anh mới là kẻ không có não, hứ!" rồi chạy vụt đi mất.

...

  Sau lần hôm đó, Vi Sơ Mặc vì lo vừa làm vừa học để chữa chứng viêm A-mi-đam mãn tính cho em gái nên suốt ngày chả có chút thời gian để ngắm cảnh sân trường, hay quan tâm đến bạn bè và cả Hàn Tử Khiêm. Đôi khi cả hai vô tình lướt qua, cô lại chăm chú vào sách vở, không nhìn thấy Hàn Tử Khiêm nên đã khiến ai đó tức nghẹn máu. Mỗi lần như vậy Hàn Tử Khiêm liên tục đen mặt khiến những người vô tội xung quanh chả dám lại gần.

  Có lần, hắn chịu không nỗi, kéo áo cô lại từ đằng sau, nhìn vẻ cau mày của cô hỏi:"Này, cậu đang lơ tôi đấy hả!?"

  Vi Sơ Mặc đen mặt nhìn hắn:"CẬU...Bỏ tôi ra trước đã!"

  "Được!"-sau khi buông áo cô ra, hắn liền giữ lấy cổ tay cô, hỏi:"Sao lại lơ tôi?"

  Vi Sơ Mặc:"Tôi lơ cậu!?"

  Hàn Tử Khiêm:"Đúng vậy!"

  "Ờ...Thật ra là do tôi không thấy cậu!"-cô giải thích.

 "Gì!? Tôi mờ nhạt thế ư!"

  "Không phải thế. Chỉ là cậu không qua nổi bật thôi, ha!"

  Hàn Tử Khiêm:"..."

  Vi Sơ Mặc nhìn đồng hồ treo tường rồi quay lại nói với hắn:"Tôi phải làm cho xong bài đọc này cái đã. Tạm biệt!"-cô để lại một nụ cười tươi tắn.

  Rồi cứ thế, cô nhanh nhẹn bước đi, để lại chàng trai ngu ngơ không biết nên làm thế nào với cô. Không, có lẽ là ngu ngơ không biết làm thế nào với nụ cười rạng rỡ như ánh dương ấy.

 ....

  Ngày qua ngày, chỉ có vài lần họ gặp nhau và nói chuyện "cắn lộn" vài câu, cho đến tận thời điểm hiện tại. Vi Sơ Mặc không biết rằng cô đã để lại một ấn tượng đặc biệt trong lòng một ai đó...

  

  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro