Chương 5: Tin nhắn của Siland

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Oái"-sau khi thấy bộ dạng trần trụi của Hàn Tử Khiêm, Vi Sơ Mặc hốt hỏang dùng hai tay che mắt. Cô  bắt đầu lắp bắp:"Tôi...tôi..tôi ch..chưa thấy gì hết! Chưa thấy gì hết! AAAAA!"

   Chẳng nói chẳng rằng, cô chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Mệt mệt, tò mò gì đó dẹp hết đi!!!

  ...

  "Cộc cộc"-tiếng gõ cửa phòng vang lên. Vi Sơ Mặc hơi chột dạ nhìn Hàn Tử Khiêm ăn mặc đủ đầy đứng trước cửa.

  "Có chuyện gì!?"-cô vờ như chưa có gì xảy ra.

  "Xuống ăn đi!"-Anh cất giọng bình thản.

  "Ờm...mà cậu..."

  Hàn Tử Khiêm:"Sao!?"

  Vi Sơ Mặc:"Cậu sẽ không để ý chuyện khi nãy chứ!?"

  Hàn Tử Khiêm:"Vậy cậu có để ý không!?"

  Vi Sơ Mặc:"Tất nhiên là không!"

  Hàn Tử Khiêm:"Vậy tốt thôi!"

  Vi Sơ Mặc:"..."

  ....

  Trong căn phòng yên tĩnh, trần nhà được chiếu sáng như bầu trời đêm đầy sao bằng thiết bị tự chế tạo của Hàn Tử Khiêm. Anh tựa người lên chiếc ghế, đôi mắt sắc bén nhìn chầm chầm  vào màn hình máy tính đầy suy tư.

  Trên chiếc màn hình hiện vô vàng chữ số. Chúng dường như đang được xử lý  để ghép lại thành một thứ gì đó có ý nghĩa.

  "Tít......"-một âm thanh được kéo dài ra. Trên màn hình lúc này hiện lên dòng chữ đỏ:"TAO SẼ TÍNH SỔ VỚI MÀY, NHÓC CON Ạ."

  Hàn Tử Khiêm khẽ cau mày. Anh nhấn nút tắt màn hình, ngã người xuống giường, đôi mắt khẽ nhắm lại, trong đầu không ngừng hiện lên dòng chữ ấy kèm theo một cái tên "SILAND"

  ....

  Hai năm trước, Siland đã trở thành một mối hiểm họa lớn đối với anh. Hắn là một kẻ có tâm lý bất thường, là kẻ cô độc cũng là một ác nhân phạm tội khét tiếng một thời. Tuy nhiên, hiện tại, hắn trở thành một con trùm lớn, là một mối đe dọa đối với không ít người có liên quan đến một chút gì đó bất thường. Hàn Tử Khiêm là một kẻ lạnh lùng trong giới làm ăn. Được biết đến là một người trẻ tuổi đa tài, anh cũng là một người đáng nể trong giới thương mại, bất động sản, khoa học kĩ thuật.

  Tuy nhiên, trong một lần Hàn Thiên Lộ bị tên đó làm hại, Hàn Tử Khiêm trở thành kẻ thù không đội trời chung với hắn.

  ....

   Ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn êm ái, Vi Sơ Mặc nhướn mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm ngoài cửa sổ. Chúng tỏa sáng một cách bất diệt, xinh đẹp một cách thanh lịch và thanh thản một các tự do. Cô cũng muốn được như những vì sao ấy, như thế thì nhẹ nhàng biết bao nhỉ!?

  Không nghĩ vẩn vơ nữa, cô sắp xếp cho mình kế hoạch đạt điểm tối đa trong lần xét duyệt sắp đến. Sáng nay, cô vừa nhận được lịch trình thám hiểm ở một vùng đảo, điều kiện là những học sinh có kiến thức cao về sinh học, địa lý, và trước đó  sẽ được rèn luyện thêm về khả năng tự vệ, trinh thám. Chi phí của học sinh đứng hạng ba trong bảng xếp hạng để đi là ba triệu. Đứng thứ hai là phân nửa giá, còn đạt điểm tuyệt đối thì free!

  Vi Sơ Mặc vốn thích các hoạt động như thế này, vì vậy, cô phải cố gắng hết sức để đứng nhất.

....

  Cứ thế, cho đến ngày làm bài kiểm tra, cô lẩm nhẩm trong đầu những gì đã học, hít sâu dồn hết tâm huyết vào việc làm bài.

  Tuy nhiên, ở phòng học bên cạnh, Hàn Tử Khiêm lại khá hẳn. Ngón tay xoay xoay cây bút, dáng ngồi thoải mái theo kiểu bất cần đời. Anh vốn không bận tâm đến kết quả học tập của mình, vì dù sao cũng sẵn là một thiên tài! Vì vậy, "đồ tự luyến" là cái tên vô cùng phù hợp mà Vi Sơ Mặc đặt cho anh mỗi khi anh tự mãn về bản thân.

  Nghĩ về cô gái đó, Hàn Tử Khiêm không tự chủ nhếch môi. Biết rằng Vi Sơ Mặc có khao khát cực lớn đối với chuyến đi lần này, Hàn Tử Khiêm cũng không nghĩ ngợi nhiều, cô đi, anh đi!

  ...

   Bài kiểm tra vừa được thu xong, Vi Sơ Mặc vừa nhìn ra thì thấy Hàn Tử Khiêm đeo chiếc tai nghe chụp ngang cổ quắc quắc cô.

  Lườm một cái, Vi Sơ Mặc nhìn anh hỏi:"Chuyện gì đây!?"

  Hàn Tử Khiêm rất tự nhiên mà khoác vai cô trước mặt nhiều người:"Cậu chưa ăn sáng đúng chứ!?"

  Vi Sơ Mặc:"Tôi vừa..."

  Hàn Tử Khiêm:"Được rồi, đi thôi, tôi đưa cậu đi ăn."

  Vi Sơ Mặc:"..."

...

  Ngồi trong sưu thị nhỏ, Vi Sơ Mặc cắn ăn chiếc sandwich, nhồm nhoàn nói chuyện:"Cậu đưa tôi ra đây làm gì?"

  Hàn Tử Khiêm dùng ánh mắt hết nói nổi nhìn dáng vẻ của cô rồi thở dài trả lời:"Hàn Thiên Lộ bảo tôi phải tiếp sức sau khi kiểm tra cho cậu để cậu còn sức mà lết đến đảo Mặc Hà."-đảo Mặc Hà nơi cô sẽ đến.

   "Xì... cảm ơn ý tốt của cậu! Tôi vốn không sao, nhưng từ khi cậu kéo tôi đi thì tôi đã bị đạn bắn xuyên người rồi!"

  "Ý cậu là gì!?"

  Cô đặt cái vỏ bánh xuống, ngồi thẳng nghêm túc nói:"Cậu có biết rằng cậu kéo tôi đi như thế có bao nhiêu cặp mắt hình đạn nhìn tôi không, nhìn xuyên cả vào đấy!"

  "À..."-Hàn Tử Khiêm cười đểu giả nhìn cô:"Thường thôi, tôi là đối tượng có sức hút khó cưỡng mà!"

  "Đồ tự luyến! Cậu như thế nào tôi chả thèm quan tâM..."-hít sâu một cái, cô nói tiếp:"Chỉ là cậu như vậy thì tôi khó sống lắm!"

  Anh bắt đầu giả điên:"Tôi cứu cậu khiến cậu khó sống ư!?"

  "Không phải!"-bốp một cái cô đập nhẹ xuống bàn, nghiến răng nói:"Tôi rất rất biết ơn cứu mạng của cậu đối với tôi. Nhưng vì lợi ích cho cả hai, tôi khuyên cậu không nên nói chuyện với đứa thấp kép như tôi trong trường học. Cám ơn câu! Tôi hứa sẽ nhanh chóng tìm chỗ khác để không làm phiền cậu!"

  Nói một tràn dài, cô vẫy tay một cái rồi chạy biến đi.

  Hàn Tử Khiêm nhếch môi một cái. Mà khoan đã, tìm chỗ khác!? Ý cô là chuyển đi ư!? Không không không được, anh không thích như thế!

  "Bíp bíp"-Hàn Tử Khiêm thu lại vẻ nhếch môi, anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình:"Chuẩn bị đi nào! Tao sẽ bắt đầu trong ngày gần nhất!"

  Anh không tự chủ đập bàn một cái, đáp trả lại tin nhắn:"Đồ điên, biến đi cho nhờ!"

 "Rè......"-chớp chớp ánh sáng đỏ, màn hình hiện lên con chữ to rõ:"OVER! Tin nhắn không gửi được."

  "Mẹ nó!"-Anh chửi thề một tiếng, trong đầu không ngừng rủa hắn, nhây gì ghê thế không biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro