Chưa sẳn sàng - H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⛔Warning H

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

-----

"Trang thích Diệp Anh."

"Tôi..." - Nghe được lời bày tỏ của Thùy Trang, cô ngẫn người, suy nghĩ trong cô dần hỗn loạn.

"Vì giới tình hả?"

"Đối với tôi đó không phải là vấn đề..."

"Vậy thì là gì...?"

"Thật ra thì tôi không mong chờ gì vào tình yêu hết, bởi vì tôi chưa sẳn sàng để đến với mối quan hệ mới..." - Giọt nước mà nàng đang kiềm chế, nghe đến đây không nhịn được mà rơi xuống.

"M-Mình cứ như bây giờ.....không được hả em?" - Cô nắm lấy đôi bàn tay đang run của Thùy Trang, tha thiết nói với nàng.

"..." - Nàng không nói được gì, vì nước mắt và những tiếng nấc giờ đây đang thi nhau rơi trên gương mặt diễm lệ, gỡ tay cô ra, rời đi.

------

Trong trái tim cô, có những lúc thật sự loạn nhịp vì Thùy Trang, nhưng lý trí cô không cho phép cô rơi mình vào hố sâu của tình yêu, nó đang ngăn cản cô vì sợ....sợ một ngày nào đó trái tim lại tổn thương, sau những đổ vỡ, lý trí cô không còn cho cô những suy nghĩ vui tươi nữa, nó giam cầm trái tim cô, ngăn cản những rung động để rồi lần nữa sai lầm...

Nhưng rung cảm đối với nàng cô cất lại sâu trong tim, cô sợ...sợ tình yêu, sợ phải lần nữa đối mặt, sợ mình lại yếu đuối lần nữa...

Từ hôm đó cô chẳng liên lạc cũng chẳng gặp được Thùy Trang. Có lẽ cô đã bị nàng chặn hết tất cả. Đừng ai hỏi cô rằng sao cứ lạnh lùng như thế? Tại sao không thử cho nàng cơ hội? Tại sao cứ chọn một mình gánh vác mọi thứ? Liệu có buồn không?

Cô đơn là người bạn thân cô đã chọn cho cô, cô đã tự hứa sẽ không yêu lần nữa, giam cầm trái tim từ nay về sau... Vì cô đã khóc thật nhiều từ đổ vỡ trước kia, cảm thấy bản thân chơi vơi, lạc lõng dù ai bên cạnh.

------

Từ hôm bày tỏ lòng mình, và nhận được câu trả lời, nàng ngậm ngùi chặn tất cả về Diệp Anh, bặt vô âm tín, không cho người kia hay, chôn vùi mọi yêu thương.

Một tuần sau đó, nàng cứ để bản thân chìm sâu vào mớ hỗn độn trong trái tim, đôi mắt tươi sáng ngày nào bây giờ cũng đã sưng húp vì khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống trên gương mặt diễm lệ của nàng. Nàng biết cảnh này sẽ đến, nhưng nàng không thể lường trước được là nó sẽ đau đến thế, nổi đau âm ỉ trong lòng ngực, vang vọng nơi con tim.

Nếu như nàng đến trước, nếu như người đó là nàng thì Diệp Anh sẽ không tổn thương, sẽ không mất niềm tin vào tình yêu có đúng không? Chìm vào tận đáy bể tình, vùng vẫy trong tình yêu, ngốc như nàng một lòng vun đấp cho một người, nhận lại cũng chỉ là rã rời. Trong tình yêu, khó nhất vẫn là chữ 'tin'...

Nàng quyết định đi, rời khỏi nơi này một thời gian, chửa lành bản thân, mọi công việc chuẩn bị cho album mới tạm thời đình trệ. Cho bản thân một chuyến du lịch dài hạn để chửa lành nơi vết thương còn đau đáu trong lòng.

-----

Từ hôm đó, cô cũng dành ra cho bản thân vài ngày để suy nghĩ lại, suy nghĩ lại về tình cảm bên trong mình, chiêm nghiệm lại cảm xúc cô dành cho Thùy Trang.

Sau bao ngày cho bản thân thời gian suy nghĩ, cô đấu tranh tâm lý, thuyết phục lý trí cho con tim lần nữa yêu và được yêu, giải thoát cho trái tim lần nữa được cháy bỏng trong tình yêu, được loạn nhịp vì ai đó.

Cô đến nhà tìm Thùy Trang, ngôi nhà được đóng cửa, khoá lại cẩn thận, nàng không ở đây. Cô lại chạy đến nhà những người bạn của nàng, tìm nàng, chẳng ai biết nàng đang ở đâu. Cô không từ bỏ, về nhà gửi hai đứa nhỏ cho bà ngoại.

"Mẹ giữ hai đứa nhỏ dùm con một thời gian nhé!"

"Ừm, mẹ không biết đã có chuyện gì, nhưng mẹ mong con hạnh phúc!" - Khoảng thời gian trước cũng không ít lần bà thấy cô và Thùy Trang thân thiết, như một cặp, nhưng dạo đây bà thấy con gái mình tự nhốt mình trong phòng, bà biết là đã có chuyện xảy ra.

"Cảm ơn mẹ..."

Cô book vé máy bay về Hà Nội, xếp gọn hành lý, bắt taxi đến sân bay. Máy bay tiến thẳng về Hà Nội, trong lòng cô sốt ruột không thôi, không biết nàng giờ đang nơi đâu. Đáp xuống Hà Nội, cô lập tức đến nhà bố mẹ nàng, lại chẳng thấy bóng dáng nàng... Cô đến một khách sạn gần đó, thuê một phòng, có lẽ phải nán lại đây một đêm

Cô hết cách cầu cứu bạn bè của nàng, chẳng ai biết. Còn một người, cô liều lĩnh gọi cho Băng Di, bạn thân của nàng, cô biết chắc Băng Di biết nàng đang ở đâu.

- Alo?

[Ai vậy?]

- Tôi là Diệp Anh, cô có phải là Băng Di không?

[...]

- Alo?

[Cô còn gọi cho tôi để làm gì?]

- T-Tôi....

[Cô có biết một tuần qua Trang không ăn không uống chỉ nằm trong phòng và khóc thôi không?] - Những lời nói của Băng Di càng khiến cô thêm lo lắng.

- Cô có thể cho tôi biết hiện giờ Trang đang ở đâu không?

[Cô còn mặt mũi đến gặp nó à? Cô muốn trêu đùa nó nữa hả? Làm ơn, tha cho Trang đi nó khổ lắm rồi, làm ơn để nó yên!]

- Làm ơn đi, tôi không muốn tổn thương Trang nữa, lần này tôi có quyết định của bản thân rồi, nhất định sẽ bảo vệ Trang không để cô ấy phải khóc nữa, vậy nên làm ơn, xin cô hãy cho tôi biết Trang đang ở đâu, có được không?

[Làm sao tôi có thể tin cô được?]

- Thời gian qua tôi đã dành thời gian suy nghĩ về cảm xúc của mình đối với cô ấy, và tôi cần cô ấy! Tôi yêu Trang!

[...]

- Xin cô...

[Thị trấn Riviera, thành phố Nice, Pháp. Làm ơn đừng làm Trang tổn thương nữa!]

- Cảm ơn cô, Băng Di.

Phòng khách sạn này có lẽ cũng chẳng cần nán lại... Hỏi được tung tích của nàng, nhìn lên đồng hồ 15 giờ, chắc sẽ còn chuyến đến bay Pháp, cô ra sân bay mua vé bay đi ngay chiều.

-----

Ngồi trên máy bay 14 tiếng, cuối cùng cũng đáp chuyến bay tại Roissy Pháp, cô lại mua một vé nữa bay đến thành phố Nice, rồi bắt taxi đến nhà của nàng ở thị trấn Riviera, Thùy Trang có một căn nhà ven biển ở đó, trước đó cô đã cầu xin Băng Di cho cô vị trí chỗ ở của nàng. Thùy Trang có một căn nhà ven biển ở đó.

Đến nơi cũng đã hơn gần 1 giờ đêm ở Pháp. Cô nhấn chuông cửa nhà nàng, rất nhanh chóng đã mở ra, ngay khi đôi mắt tiếp nhận hình ảnh bóng dáng nhỏ bé đó, cô ngay lập tức ôm lấy nàng thật chặt, thật chặt....có lẽ cô sợ một lần nữa nàng rời đi.

"Hức..Diệp Anh.....Trang...nhớ..Anh"

Thùy Trang không biết bây giờ mình có còn tỉnh táo sau vài ly rượu không nữa...Ngay cả trong cơn say nàng cũng thấy cô, làm sao nàng có thể quên cô đây...?

"Tôi cũng nhớ em!" - Rời khỏi cái ôm, cô nhìn nàng bày tỏ.

Nhìn vào trong thấy một ly rượu và chai Chateau đã vơi đi một nữa trên bàn, cô biết Thùy Trang đã uống rất nhiều, có lẽ đã say rồi.

"Biết tôi là ai không?"

"Diệp...Anh...." - Giọng nói nhè nhè vì say rượu nàng vang bên tai cô.

Thôi ôm nhau, đưa nàng vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Bế nàng lên phòng, đặt nàng nằm xuống giường, lục lọi tìm một cái khăn, thấm nước ấm, sau đó cởi lần lượt, chiếc sơ mi, chiếc quần đùi, cuối cùng là bộ đồ lót đen của nàng, lau người cho nàng sạch sẽ, đắp chăn. Đôi mắt nàng nhấm nghiền lại, miệng nhỏ không ngừng luyên thuyên gọi tên cô.

Đột nhiên nàng bật dậy, đôi mắt he hé say đắm nhìn Diệp Anh, đôi tay từ lúc nào đã câu chặt lấy cổ cô. Cả cơ thể tựa hẳng vào người cô, vòng tay Diệp Anh ôm chặt lấy eo nàng. Hai đôi môi tựa như có nam châm hút chặt lấy nhau, cái hôn mãnh liệt chứng minh nổi nhớ họ dành cho nhau da diết nhường nào. Bây giờ không gian xung quanh chẳng có gì quan trọng hơn đối phương.

Cơ thể trần trụi của nàng dán chặt vào người cô, đôi môi không buông, đôi tay không rời, bàn tay hư hỏng đang sờ tấm lưng trắng nỏn của nàng dời xuống xoa nắn cặp mong săn chắc, mịn màng.

Sau nụ hôn Pháp mãnh liệt, hai đôi môi rời đi để lại sợi chỉ bạc. Nàng ngồi trong lòng cô, say đắm nhìn cô, đưa tay xoa gương mặt mình ngày đêm mong nhớ.

"Diệp Anh."

"Tôi đây."

"Có phải em đang mơ không?"

"Không, em không mơ, là tôi, tôi đến tìm em!" - Đưa tay nắm tay nàng, áp mặt vào tay nàng, tay vẫn nắm tay nàng.

"Hic..là Anh thật sao?"

"Ừm, là Anh đây, Cún của em đây!"

"Hic..hic...em nhớ Cún lắm." - Hmm, nàng lại mít ướt rồi...

Cô ôm nàng vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng, truyền hơi ấm cho nàng. Buông cái ôm, cô thả những chiếc hôn xuống khoé mi đang ướt nhoè của nàng. Cô sẽ không bao giờ để nàng khóc nữa!

"Ưm~" - Vùi mặt vào hỏm cổ nàng, hôn hít, những chiếc hôn trên cổ dần rơi xuống đôi bông tuyết trắng mềm kia.

Đặt nằng nằm xuống, hôn lên cơ thể nàng, từ cổ, đến đôi gò bông, xuống chiếc eo thon, xuống chân nàng, hôn lên đùi, bắp chân, bàn chân nàng, từng cái hôn đều nâng niu hết mực. Cuối cùng là hô vào nụ hoa đang nở rộ trong sự nâng niu của cô.

Vùi đầu vào nụ hoa mút mát kịch liệt, một màn mở đầu cho một đêm say đắm. Tay cô nhẹ nhàng tiến nàng vào trong nàng, bên trong nàng ấm áp, siết chặt lấy cô. Hai ngón tay nhẹ nhàng đưa đẩy, làm nóng bên trong nàng, đưa nàng đến cõi thiên thai.

"Ư..hahh~~ Cún..Cún~....Trang yêu Cún~"

Lực tay cô ngày càng mạnh, thúc sâu bên trong nàng, ánh mắt say mê dường như không thể thoát ra được nữa. Thùy Trang ôm lấy cổ Diệp Anh, bấu vào lưng cô, rên rỉ không ngớt.

"Ah..ah~ chậm..chậm...lại~ ư~...Cún~~"

Cô dường như say đắm cơ thể nàng không đường thoát nữa rồi. Cô kịch liệt dùng sức đưa đẩy, hai ngón tay thon dài đi sâu vào trong nàng, ma sát với vách thịt, đưa nàng một bước lên mây, bên trong siết chặt hơn, co thắt liên tục.

"Ư..hư~~~" - Nàng rên lên một tiếng dài, dịch tình thoát ra ướt đẫm tay Diệp Anh.

Buông cô ra, nàng vô lực nằm xuống giường, nhịp thở hỗn loạn. Cô đứng dậy lấy chiếc khăn, lau sơ cho nàng một lần nữa, rồi nằm xuống giường ôm nàng vào lòng, chìm vào giấc ngủ.

-----

Nàng giật mình thức dậy, nhìn lại bên cạnh không thấy ai, nàng mơ hả? Vội chạy xuống nhà. Thấy một thân ảnh cao lớn đang loay hoay trong bếp, nàng không chần chừ lập tức đến ôm lấy cô.

"Hic..hic....em..em cứ tưởng là mình mơ...."

"Cún đây, Cún đây, Cún xinh ngoan yêu của em đây."

"Hic hic"

"Tôi sẽ không làm em buồn nữa, sẽ bảo vệ em, che chở em, tôi yêu em." - Cô rời khỏi cái ôm, xoay người lại, nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói.

"Hic hic em cũng yêu Anh."

"Giờ nín được chưa? Lên vệ sinh cá nhân, thay đồ đi, bộ Trang thích thả rong thế hả???"

Nàng nhìn lại mình, đánh cô một cái rồi chạy vội lên phòng. Quay trở xuống với gương mặt đỏ lự vì xấu hổ, tại nàng sợ cô đi mất chứ bộ....

"Lại đây, ngồi ăn đi."

Nàng bước đến ngồi xuống bàn ăn với cô, cả hai vui vẻ ăn cùng nhau, hạnh phúc vì đã không bỏ lỡ nhau...

_End_

List nhạc giúp làm nên chap truyện này💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro