Làm trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

—————

Diep Lam Anh gửi đến 5 tin.

Vừa tắt điện thoại chìm vào giấc ngủ, Diệp Anh nhắn đến cho nàng vài dòng tin, nhưng khi ngủ nàng thường có thói quen tắt chuông, cho nên cô có nhắn bao nhiêu tin đi chẳng nữa thì hiện tại Thùy Trang cũng không hay biết.

Diep Lam Anh gửi đến 20 tin.

Diệp Anh vẫn cố nhắn tin cho nàng, cô chả thèm để ý bây giờ là mấy giờ, cứ liên tục nhắn tin cho nàng, mong cầu hồi âm...

-----

Sáng thức dậy, Thùy Trang vệ sinh cá nhân xong. Chưa vội thay đồ mà chợp lấy chiếc điện thoại trên bàn, kiểm tra thông báo.

Diep Lam Anh gửi đến 228 tin.

Đập vào mắt nàng bây giờ là, hàng trăm tin nhắn của cô đã gửi đến từ tối hôm qua, lúc nàng đã say giấc. Gì vậy nhỉ? Sao lại nhắn nhiều vậy?

Sao thế! Sao lại bơ tôi Thuy Trang Nguyen

Tin nhắn cuối cùng cô gửi trong hàng trăm tin nhắn kia. Nhìn cái văn chương này là biết tối qua cô say rồi nhắn cho nàng đây mà. Nàng không trả lời tin nhắn của cô, mà đi thẳng vào phòng thay đồ. Thay đồ xong, nàng lấy xe phóng thẳng ra ngoài.

------

Ting Tong

Một bóng dáng bé nhỏ mở cửa ra, là bé Boorin.

"Cô Trang ạ? Sao cô lại đến lúc sáng sớm thế ạ?" - Bé gái vẫn còn ngái ngủ dụi dụi mắt hỏi nàng.

"Cô thăm con, có được không? Hả bé Boorin?" - Ngồi xổm xuống, đưa tay xoa đầu bé gái. Bé gái không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nàng.

"Bé boorin ăn gì chưa nè?"

"Dạ chưa ạ, mẹ Cún gọi mãi chẳng chịu dậy ạ..."

"Vậy để cô nấu cho con ăn nhé, hôm nay em con có ở đây không?"

"Có ạ! Em đang ngủ trong phòng đấy ạ."

"Vào nhà nhá, vào nhà cô nấu cho hai đứa ăn rồi đi học nhá."

"Vâng ạ."

Nắm tay Boorin vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại. Để đồ lên bàn, xắn tay áo lên, vào bếp nấu cho hai đứa bé một nồi súp. Thùy Trang cho hai đứa ăn xong đưa hai đứa đến trường, rồi quay ngược trở về nhà Diệp Anh. Tên bợm đó, nàng không đến thì chắc hai đứa nhỏ chết đói mất thôi! Về đến nơi nhất định sẽ cho tên đó một trận.

Trở về đến nhà, mở của ra, căn nhà vẫn y như cũ, chẳng thấy bóng dáng chủ nhà đâu. Nàng bước vào phòng cô, tên bợm vẫn đang thẳng cẳng say giấc nồng trên chiếc giường lớn.

Thùy Trang bước đến giường lật cô lại, ngồi hẳn lên bụng cô. Đưa hai tay sờ nhẹ vào cơ bụng săn chắc kia.

"Thích ghê..."

"Sờ đã chưa?" - Cô đã dậy từ lúc nào nhưng không mở mắt, trức tiếp dùng tay ôm lấy eo nàng kéo xuống ôm vào lòng, thì thầm vào tai nàng.

"A-Anh tỉnh lúc nào vậy!??" - Bị ôm bất ngờ, nàng không khỏi giật mình mà chống cự một chút.

"Từ lúc Trang ngồi lên sờ cơ bụng tôi!" - Lời nói của cô không khỏi làm cho nàng một màn xấu hổ, chui rút vào người cô, không hé nữa lời.

"Sao vậy? Ngại hả? Trang sờ hoài mà ngại gì đấy?"

"Nè!!!" - Nàng vì ngượng quá hoá giận mà lập tức vùng vẫy.

"Hì hì" - Cô trưng ra cái bộ mặt cà chớn, cười hì hì, ôm nàng cùng ngồi thẳng lên.

"Sao hôm nay sang nhà tôi sớm thế?"

"Còn chẳng phải lo cho tên bợm say sỉn rồi nhắn cho tôi hàng trăm tin sao?"

Lời nói của nàng làm cô không khỏi bật cười lần nữa, thì ra người ta lo cho cô nên mới sang đây. Yêu thế nhỉ!

Diệp Anh nhịn không được mà thơm một cái vào má nàng, rồi đến trán, rồi mắt, mũi mỗi nơi cô đều trải một nụ hôn. Gương mặt này, đáng yêu hết sức! Cứ muốn hôn mãi thôi!

"Anh, buông Trang ra."

"Cho tôi một nụ hôn, rồi tôi buông, nha? Nha, nha, nha?" - Diệp Anh nói rồi thả một nụ hôn vào môi nàng.

Buông nàng ra rồi lại trưng cái bộ mặt cà chớn đó, cười hì hì. Sao đột nhiên nàng nhìn mặt tên này đáng ghét dữ! Đánh nhẹ vào mặt tên đó một cái, thoát khỏi cái ôm.

"Sao Trang đánh Cún..." - Diệp Anh ôm mặt mếu máo, làm nũng.

"Anh xứng đáng bị thế, tôi mà không đến thì hai đứa nhỏ có mà chết đói!"

"Tụi nó điện bà ngoại sang được mà....."

"Còn nói nữa hả!??"

Cứ một trên, một dưới, một người quỳ trên giường, một người đứng dưới dạy dỗ người quỳ trên giường. Mắng mỏ, nảy giờ thấy cũng đủ, nàng nhìn cái con người quỳ trên giường cúi gầm mặt xuống kia, thở dài một hơi rồi đi ra khỏi phòng.

Diệp Anh không nghe tiếng mắng nữa cũng thắc mắc ngước lên, lại chẳng thấy bóng dáng nàng đâu, liền đứng lên đi ra khỏi phòng. Thấy bóng dáng đang loay hoay ở bếp, cô liền tiến đến, ôm lấy nàng từ sau lưng.

"Thôi mà~ Anh xin lỗi~ Sau này không dám nữa đâu..."

"Còn có sau này hả?"

"Không, không, không dám nữa, không dám nữa..."

"Buông Trang ra, lại bàn ngồi đi."

"Nhưng mà..."

"Nhanh lên!" - Nghe tiếng gằn giọng, Diệp Anh lập tức buông nàng Gấu Hường đang xù lông ra, ngoan ngoãn làm theo lời nàng.

Thùy Trang loay hoay một hồi cũng trở ra với một bát súp. Đặt lên bàn, trước mặt cô, rồi mở cái túi nho nhỏ trên bàn, lấy ra một chai thuốc giải rượu.

"Đó, ăn đi rồi uống vào, cho đỡ đau đầu."

"Dạ~" - Giương đôi mắt long lanh nhìn nàng, giọng nhão nhẹt trả lời.

Nàng không trả lời cô mà xoay ra phòng khách, đặt mông xuống sofa. Lấy điện thoại ra nghịch, lướt phần thông báo bên F, thấy cô tag nàng vào một bài viết, nàng không nhanh không chậm bấm vào xem bài viết rồi trả lời cô. Ngay lập tức, điện thoại Diệp Anh ting lên một tiếng, là thông báo nàng trả lời cô. Cô mở điện thoại xem rồi cười cười như dở.

_End_

Anh là cung sư tử🦁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro