Thần cồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chi tiết đều là hư cấu❗

—————

"Ơi đây này!" - Diệp Anh dơ tay ra hiệu cho người "anh em" chí cốt vừa bước vào quán đang dáo dác tìm cô.

Thấy được cô bạn, Kỳ Duyên đi thẳng đến bàn tháo mũ vào mắt kính ra ngồi xuống. Cô thuần thục rót rượu vào ly đẩy sang cho Kỳ Duyên.

"Tự nhiên rủ đi nhậu vậy bà, mới mùng sáu?" - Kỳ Duyên nhìn ly rượu lắc lắc, nhẹ giọng hỏi cô.

"Tại nay rãnh, hai đứa nhỏ cho bà ngoại giữ rồi." - Cô cầm ly rượu lên tu một hơi, hết cả ly.

"Dạ hai chị oder chưa ạ." - Cậu nhân viên cầm menu tiến tới hỏi.

"Ăn gì gọi!" - Diệp Anh nhìn Kỳ Duyên cục súc bảo.

"Gọi giùm luôn đi"

"Cho chị một lẩu hongkong, một súp bào ngư vi cá sò điệp, một súp bào ngư bóng cá sốt nấm thiên bạch." - Nghe cô nói rồi cậu nhân viên cuối đầu lui đi.

"Ê trong khi đợi, quay vài cái clip post lên mạng xã hội đi, nay chưa đăng gì hết trơn."

"Okay"

------

Vừa quay vài clip ra đã có đồ ăn, cô và Kỳ Duyên vừa ăn vừa uống rượu, rượu vào lời ra cả hai tâm sự mấy chuyện trên trời dưới đất.

"Dạo này sao rồi." - Kỳ Duyên nâng ly rượu lên nốc một phát hết ly.

"Sao là sao, thì vẫn đi làm chăm hai con vậy thôi." - Kỳ Duyên nốc một ly, cô cũng chăng thua kém tu hết một ly

"Không ý là, gấu xinh ngoan yêu của chị cơ."

"Bà ý về Hà Nội rồi, mãi chưa chịu về."

"Bà Triệu nhà em cũng vậy, đi Phú Yên gì mãi chưa thấy về Sài Gòn."

Cả hai cứ mỗi người một ly vậy, trò chuyện dăm ba câu sau mỗi ly. Một người là thần cồn, một người là bợm, chả thua kém gì nhau, cho nên ba chai rượu vang chả là nghĩa lý gì, cô nốc năm, sáu chai vẫn còn tỉnh.

Reng reng~

Tiêng chuông điện thoại reo lên, Kỳ Duyên chột da lập tức check xem có phải Triệu gọi không, dơ điện thoại lên kiểm tra không phải máy cô thì yên tâm, cô lén đi nên trong lòng cũng có đôi chút thấp thỏm sợ Triệu biết được lại mắng cho rồi ở Phú Yên luôn thì chết cô. Sau khi biết được là điện thoại mình reo, Diệp Anh lập tức bắt máy.

[Alo?] - Diệp Anh bắt máy còn không thèm nhìn xem là ai gọi, trực tiếp đứa lên tai nghe máy.

[Biết ai không mà alo?] - Nghe được tiếng trong điện thoại cô lập tức dơ điện thoại lên kiểm tra, là Thùy Trang! Chết cô rồi, làm sao giờ, tự nhiên lại điện giờ này.

[T-Trang đấy hả?]

[...]

[Có chuyện gì mà Trang lại gọi Anh vậy?] - Trong cuộc đời Diệp Anh chưa bao giờ nghe một cuộc điện thoại nào mà vả cả mồ hôi như vậy!

[Có chuyện gì mới được gọi hả?] - Giọng điệu hờn dỗi phát ra từ điện thoại khiến cô siêu lòng, ngọt chảy cả nước.

[Đúng rồi!]

[Hả?]

[Ý tôi là với người khác còn Trang muốn gọi giờ nào cũng được, hì hì]

[Chỉ được cái dẻo mồm!]

[Hì hì với em thôi.]

[Cún đang ở đâu đấy?]

[Hả? À...à..Cún đang..ờ...đi ăn với Kỳ Duyên, ờ đi ăn với Kỳ Duyên!]

[Làm gì lắp bắp thế, giấu em chuyện gì à?]

[Đ-Đâu có đâu...]

[Ra sân bay đón em.]

[Hả? Em về rồi hả?]

[Không muốn em về hả?]

[Không phải không phải, Cún tưởng cuối tuần em mới về...]

[Ai nói?]

[Cún nghĩ thế, để Cún đến đón em.]

"Ê chị mày về đây, chị còn đi đón Gấu Hường nữa." - Nghe xong cuộc điện thoại cô lập tức đứng dậy, dọn đồ vào túi, tạm biệt Kỳ Duyên ra xe.

Phía Kỳ Duyên, chứng khiến từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng mới nhú kia, thở dài, nảy ai kia còn nổ chả rén ai bao giờ cơ. Ngồi lại uống thêm vài ly cũng đồng cảnh ngộ với Diệp Anh bị Triệu gọi điện réo về.

-----

"Diệp ahhhh." - Thùy Trang vừa bước ra khỏi sân bay ngay lập tức đã thấy được bóng dáng ai đó tựa lưng vào cửa xe đảo mắt xung quành tìm nàng.

Thấy được Diệp Anh như thấy được đồ ăn nàng nhí nhảnh chạy đến ôm cô. Vừa dang tay ôm cô, nàng đã nghe mùi rượu rồi, ôi thôi ngày nào cũng nhậu vậy?

"Ngày nào cũng thấy chồng nhậu hết trơn!" - Buông cái ôm Thùy Trang ngay lập tức chất vấn cô.

"Đâu có đâu..." - Cô nghe thế liền chối bay chối biến, như sợ cái gì nàng ăn thịt cô vậy...

"Nghe mùi rượu nồng nặc thế mà không có hả?"

"Thôi mà, về nhà nha, Anh đưa Trang về." - Để thoát khỏi cuộc chất vất, cô đánh trống lảng sang chuyện khác. Lách sang mở cửa xe cho nàng, đẩy nàng ngồi vào xe.

Cô cũng vừa vặn ngồi vào xe, thắt dây an toàn cho mình và Thùy Trang xong xuôi rồi nhấn ga, chiếc oto dần rời khỏi sân bay.

"Hôm nay mấy bé về ngoại rồi hả Cún?" - Thấy Diệp Anh thảnh thơi đi nhậu, nàng không khỏi thắc mắc liền hỏi.

"Đúng rồi, nay Anh sang nhà Trang nha?" - Cô tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời nàng.

"Cũng được, về Trang làm trà giải rượu cho."

"Cảm ơn Gấu ngoan xinh yêu~" - Cô không nhịn được quay sang nhìn nàng, cái nhìn đắm đuối, sắc tình toả ra đầy trong ánh mắt, người gì mà dịu dàng, nhẹ nhàng, đáng yêu, hận không thể bỏ nàng vô bụng luôn cho rồi.

-----

Bước vào nhà, nàng để hành lý vào phòng rồi, nàng không sắp xếp lại mà nhanh chống vào bếp làm cho tên thần cồn đang ngồi ngay bàn ăn chăm chú quan sát nàng kia một ly trà.

"Nè uống đi cho giã rượu." - Bê một ly trà nóng ra để ngay trước mặt cô.

"Hihi cảm ơn Gấu iu~" - Nhận ly trà mặt cô tươi rối.

"Uống nhanh đi rồi về!" - Nói xong nàng nhanh chống bước vào phòng, khoá cửa lại kẻo tên kia lại vào làm chuyện xằn bậy với nàng.

"Ơ..." - Cô nghệch mặt ra một lúc cũng ngoan ngoãn uống hết ly trà, rồi tung tăng đi đên phòng nàng, nghĩ sao một cậu đuổi nhẹ nhàng thế mà Diệp Anh cô chịu đi!

"Ơ? Gấu khoá cửa rồi hả? Gì vậy? Gấu ơi!!?" - Tay đập cửa, miệng liên tục hỏi trong vô vọng.

Thấy không khả thi, cô suy nghĩ một lát, nghĩ ra liền bày trò. Tắt hết đèn, cô bước đên đứng ngay góc trước cửa.

Về phía nàng, thấy đèn tắt thì nghĩ là cô đã đi về, liền mở cửa đi ra. Bước chân ra khỏi phòng, liền bị một bàn tay tóm lấy, ôm chặt.

"Trang bị tôi dụ rồi~" - Diệp Anh ghé sát vào tai nàng thì thầm.

"Anh lừa Trang!!? Thả Trang ra!" - Nghe được giọng nói trầm khàn quen thuộc, nàng an tâm hơn một chút, những vẫn phải vùng vẫy khỏi cái tên cá chớn này.

Nàng càng vùng vẫy, cô càng siết chặt vòng tay, bồng nàng vào phòng, đè nàng xuống giường, kéo nàng vào cái hôn sâu. Sau vài cái hôn nóng bỏng, Diệp Anh buông Thùy Trang ra. Ôm nàng vào lòng, xoa lưng cho nàng điều chỉnh nhịp thở.

"Hì hì nhớ Trang quá, Anh hôn cho đã nhớ rồi về..." - Thoát ra khỏi cái ôm Diệp Anh cười sởi lởi, gãi gãi đầu.

"Hứ mau về đi." - Nàng thấy bày ra điệu cười đó, liền thấy ngứa mắt, đuổi về.

Chụt~

"Trang ngủ ngon nhá! Mơ về tôi nhá!" - Diệp Anh đứng lên, hôn phớt vào môi nàng, một cái hôn ngọt ngào, chúc nàng ngủ ngon rồi phắn đi mất.

"Ahhhhh cái đồ đáng ghét đó..." - Sau khi cô đi thì nàng nằm xuống giường, nghĩ về cô, nằm lăn lộn trên giường vì tức.

Cái tên cà chớn đó! Hứ, đáng ghét....sao lại ngọt ngào thế, tim nàng cứ rung rinh nảy giờ vẫn chưa hết, chết mất thôi... Đắp chăn lại, chìm vào giấc ngủ với mong muốn quên đi suy nghĩ về cô.

-----

"Ưm~" - Diệp Anh đề nàng ngồi lên, bản thân quỳ xuống sàn, úp mặt vào giữa hai chân nàng điên cùng mút mát.

"Diệp Ahh~~"

Nàng luồn tay vào tóc cô ấn đầu cô vào đó, làm lưỡi cô đi sâu hơn, khoái cảm đi qua các dây thần kinh làm tê rần bộ não nàng, đầu óc bây giờ trống rỗng chẳng có gì ngoài Diệp Anh trong đó.

Nàng mơ thấy cô thật... Mơ thấy bị cô đè ra ăn sạch sẽ....

_End_

Nhìn là biết Anh "dư xăng rồi" 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro